- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 2610 Lượt
quanh không có ai, chúng tôi vỗ mông nhau.
Năm 1970, bố tôi bảo tôi:
– Cày cấy ở hợp tác xã chỉ là phương cách tạm thời thôi con ạ. Con phải học lên để thoát khỏi cái làng này.
Thế là năm đó, tôi cật lực học hành ôn luyện để thi vào đại học. Vì sợ dính lý lịch địa chủ giai cấp này nọ , nên bố tôi cũng cật lực dốc hết tiền bạc, ra sức chạy chọt hối lộ cho thằng con trót lọt.
Không phụ công bố, tôi thi đậu đại học bách khoa Hà Nội, thủ khoa. Nhưng bố tôi còn có tham vọng cao hơn, ông nói với tôi:
– Thoát khỏi cái làng nhỏ này vẫn chưa đủ, con phải thoát ra khỏi cái làng lớn Việt Nam.
Ý ông muốn nói tôi phải quyết tâm để đi du học bên Liên Xô. Đây cũng là một cuộc chiến rất quyết liệt. Bố tôi nhất định không để chuyện lý lịch giai cấp trở thành trở ngại cho thằng con trai, ông lại âm thầm chạy chọt. Và cuối cùng, tôi là một trong nhiều học sinh Việt Nam được nhà nước chọn sang Liên Xô du học, theo như khẩu hiệu là để tiếp thu kiến thức, khoa học công nghệ nơi nước bạn để về xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong thâm tâm, cả bố lẫn tôi đều sẵn sàng ỉa vào cái xã hội chủ nghĩa ấy.
Trước khi lên đường sang nước bạn, tôi sang nhà chị Thảo, chúng tôi chọn dịp lúc bố mẹ chồng của chị đi họp hội cao tuổi.
Trước đó, tôi đã có chủ ý chuẩn bị, bằng cách tắm rửa sạch sẽ, áo quần thoáng mát gọn gàng.
Như chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để sợ, tôi đưa hai tay ôm lấy đôi bờ eo mềm mại và thon thả của Thảo và đẩy chị vào tường.
– Đừng, đừng Phích…
Tất nhiên tôi chẳng thèm để ý đến lời khẩn cầu yếu ớt và chiếu lệ của chị, tôi đưa tay phải lên bóp lấy ngực phải của Thảo. Chị không mặc cóc sê. Thảo hổn hển như người sắp chết đuối. Tôi đưa nốt tay trái và bóp lên ngực trái của chị. Thảo nấc lên một tiếng. Rồi chị vùng dậy, cởi phăng chiếc áo ra, để tôi mặc sức vân vê và nắn bóp. Thế là cuối cùng tôi cũng xứng đáng là đội viên gương mẫu của đội sản xuất Trần Quốc Toản, hai tay bóp hai thứ to như cam. Bây giờ, người chị Thảo ưỡn ra, mềm nhũn. Đôi má của chị đỏ hồng, đầy khát khao. Tôi bèn đưa mồm ra và nút lấy nút để đôi môi ngọt lịm của chị.
Lúc đó, tôi chỉ mong mình mọc thêm mấy cánh tay để thỏa mãn khát khao. Tay phải tôi bóp ngực phải chị. Mồm tôi lại hôn lên ngực trái của Thảo. Còn tay trái thì lại thò xuống dưới háng chị. Lúc ấy, khi miên man sung sướng tột cùng, hình ảnh về một bầu trời xanh ngắt vẫn kịp vụt qua trí óc tôi….
(truyện mới chỉ có đến phần 2….anh CÁ THỐI còn đang viết ..có mình sẽ up liền..)
Trong lúc chờ đợi tác giả…để ae dâm đọc khỏi đứt đoạn phê pha COCUCA xin được viết nốt để phục vụ mọi người..nếu thấy được ae cho ý kiến để lấy hứng tiếp phần sau…:lol:
Chỉ còn vài hôm nữa là tôi lên đường ..hôm nay tôi quyết định xin ông bà già chút tiền mua vài gói bánh, kẹo để mời anh chị em trong dội sẳn xuất Trần Quốc Toản của HTX tới nhà tôi liên hoan..
Mọi thứ xong xuôi…gồm 3 gói kẹo sữa Hải Hà…3 gói kẹo cà phê đen như cứt trâu cũng của Hải Hà..một bao Sông Cầu và nồi trè xanh cả huyện uông không hết…
Nhà tôi hôm đó ăn cơm thật sớm..bố mẹ tôi nói đi thăm bà con nhưng thực tế là muốn mọi người trong đội sản xuất chúng tôi được tự do thoải mái…
Đúng 5h chiều tất cả đều đã đến đầy đủ…chỉ còn thiếu mỗi chị Thảo…tôi sốt ruột đia ra đi vào..
..cô Hằng người làng bên cô gần 50t chồng đã hy sinh trong chiến trường mìền nam….cô có anh con trai hăm hai cũng đang là bộ đội…cô đến với vẻ mặt hớn hở nói..sướng nhất mày đấy Phích ạ..sang Tây chịu khó học rồi lấy vợ luôn bên đó cho sướng thân con nhé..về làng cày ruộng khổ lắm con ạ..tôi chỉ cười..nghĩ bụng đèo mẹ gái Tây nó xinh đẹp giàu có thèm chó gì cái thằng nông dân nghèo rớt lại đen đúa như tôi …
Mọi người đã ngồi vào bàn..Anh Tình .Cô Hằng..chị Hồng..chị Thắm..vv…..người tôi ngóng trông mong đợi nhiều nhất thì lại không đến..vẻ mặt tôi lúc đó trông buồn lắm…mọi người nghĩ tôi sắp đi xa nên buồn chứ đâu hiểu được lòng tôi khi đó….
Kẹo hết…thuốc hết..mọi người lần lượt ra về…Anh Tình vỗ vai động viên tôi …gắng học giỏi em nhé rồi ở mẹ bên đó cho sướng..chứ như anh cả đời lấy lôzn trâu làm thước ngắm cực lắm..
Tôi dạ vâng lí nhí….
Còn lại một mình tôi mới thấy lòng trống trải…rồi đổ rầm xuống giường nằm ngưởi mặt lên nhìn mái ngói..nghĩ mông lung…chợt có tiếng gọi Phích ơi..Phích ơi..ngoài ngõ.. tôi vùng dậy chạy ra..Ôi chị Thảo sao giờ mới tới…mọi người mong chị mãi…hì hì thực ra là tôi nhắc chị nhiều nhất chứ mọi người chỉ hỏi qua loa thôi….
Hai người đi vào nhà..hôm nay chị mặc diện quá đẹp hơn hẳn mọi ngày…chiếc quần đen bằng vải lanh mỏng ôm gọn chiếc mông tròn căng vểnh lên phía sau như khiêu khích tôi…chiếc áo lụa mềm lộ rõ khuôn ngực căng tròn nẩy lên nẩy xuống theo mỗi bước đi chị…
Tôi và chị ngồi cạnh nhau…tôi nói chị sang muộn hết mất kẹo rồi…chị bảo chị không tích kẹo mà chỉ muốn gặp riêng em thôi…vậy đã rõ…
Tôi ngồi sát chị hơn…cảm giác hơi nóng từ cơ thể chị…rạo rực khiến tôi nuốt nược bọt ừng ực…
Bất chợt tôi ôm ghì lấy chị mà hôn ngấu nghiến lên môi…chị đáp lại nhiệt tình…hai chị em quấn quýt lấy nhau…chỉ khoảng vài phút mà tôi và chị ko còn mảnh vải trên người…
Tôi lần tay xuống ngực chị vuốt ve..rồi nắn bóp cho thỏa những lúc vắng chị nghĩ về chị…hai tay tôi bóp mạnh…như Trần Quốc Toản lúc bóp trái cam vậy..chị nhẹ nấc lên…tôi tiếp tục luồn tay xuống phía dưới nơi có khu rừng amazon rậm rạp…nước trong rừng của chị ướt đẫm bàn tay tôi…chị rướn người lên..cong cớn oằn oại….chị khẽ rên mấy tiếng ư..ư..
Tôi nằm đè lên chị và bắt đầu nhịp nhàng đưa ra đưa vào…mỗi lúc mạnh hơn…cảm giác có nước bên trong chị cháy ra ướt nhem nhép dưới bẹn tôi..tôi thò tay xuống..đỡ mong chị lên..bên dưới mông chị ướt như bôi dầu làm hai bàn tay tôi trơn tuột…chị nhưng không còn biết gì..mê man,,ôm ghì lấy cơ thể tôi mà rên …ư ưR