- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 2609 Lượt
tối, tôi thủng thẳng bước trên đường làng hướng về nhà chị Thảo. Chị lâu nay ở với bố mẹ chồng. Đến hiên nhà, không thấy các cụ húng hắng ho như mọi khi, tôi đoán các cụ đã lên uỷ ban xã nghe phổ biến về nghị quyết "người cao tuổi Việt Nam quyết tâm chống Mỹ". Con chó vàng từ trong nhà chạy ra, kêu lên mấy tiếng ư ử vui mừng rồi quấn lấy chân tôi.
– Chị Thảo ơi, em đến rồi!
Không thấy có tiếng ai trả lời, tôi đi vào trong nhà. Có tiếng gì. Tiếng gì róc rách trong trẻo như tiếng suối xa.Tôi chợt nóng bừng người. Chị Thảo đang tắm dưới bếp.
Tôi toan xuống bếp, nhưng lại cảm thấy như có lỗi. Không, không thể nào! Tôi là đội viên ưu tú của tổ sản xuất Trần Quốc Toản. Tôi không thể làm cái việc đê hèn là nhìn trộm chị Thảo tắm.
Nhưng rồi vẫn như ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi vẫn nhẹ nhàng đi xuống bếp. Trống ngực tôi đập thình thịch và người tôi như muốn ngã quỵ xuống vì quá hồi hộp.
Càng đến gần thì tiếng nước chảy lại càng to hơn, mỗi lúc một mê hoặc hơn. Bây giờ, tôi không còn băn khoăn mình là đội viên của đội sản xuất nào nữa. Bây giờ tôi chẳng còn quan tâm đến đế quốc Mỹ cùng những tội ác tày trời của chúng nó. Bây giờ, tôi chẳng còn nghĩ đến con đường xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Bây giờ, tôi chẳng còn sợ hãi cơn ác mộng hôm nọ. Tôi chỉ muốn nhìn thấy thân thể chị Thảo, hình ảnh mà ngay cả trong giấc mơ thì tôi vẫn chẳng bao giờ có một sự hình dung rõ ràng.
Qua khe cửa, tôi thấy chị Thảo đang tắm. Da chị trắng, một vẻ đẹp dịu dàng. Chị dùng hai tay xoa ngực, xoa đùi, và xoa khắp người sau khi dội những gáo nước sóng sánh lên thân thể. Người tôi nóng rực. Tôi không còn biết tôi là ai. Tôi không còn biết tôi ở đâu. Tôi không còn biết tôi đang làm gì. Mọi thứ đang diễn như như trong một giấc mơ. Và hình ảnh cuối cùng còn động lại là khi chị đưa tay xoa háng…còn tiếp..
CÔ GIÁO THẢO NEW VERSION 2
Tôi vẫn còn nhớ như in, một ngày đầu tháng 9 năm 1969, cả nước nhận được hung tin : Bác Hồ từ trần.
Tin Bác mất làm tê tái lòng người, lòng trời. Bên ngoài thì mưa rơi rả rích, trong nhà thì người khóc như ri. Người già khóc, trẻ con khóc, đàn bà khóc, đàn ông khóc. Ai cũng khóc. Bố tôi thầm thì vào tai tôi:
– Phích, đây là dịp mà người ta sẽ biết ai là thù là bạn. Đừng quên nhà mình là địa chủ cường hào.
Nói đoạn, bố tôi khóc rống lên. Tôi hãi quá, nhưng cũng lấy hơi mà khóc thật to, thật dài. Thành ra, gia đình tôi khóc thương Bác to nhất xóm.
Bạn đang đọc Truyện sex – [Phiên bản mới] Cô giáo Thảo tại Trang3xVn.Sextgem.Com
Buổi tối, tôi sang nhà chị Thảo. Như thường lệ, bố mẹ chồng chị lại đi họp hội cao tuổi trên hợp tác xã (Nghe nói là các cụ gặp nhau để khóc, chứ chẳng ai phát biểu gì). Chị Thảo ở nhà một mình, trông chị hơi buồn, có lẽ do tin Bác Hồ mất. Tôi ngoài mặt cũng hơi buồn, nhưng trong lòng mừng khôn xiết, khi chỉ có tôi với chị ở đây. Trong bóng chiều, má chị ửng hồng, ngực chị phập phồng, hơi thở chị nóng bỏng. Chị bảo tôi ngồi chờ một lát, chị xuống bếp đun nồi nước sôi pha trà. Tôi ngồi chờ chị một lát, rồi cũng đi xuống bếp theo chị.
Khi tôi đặt chân tới cửa bếp cũng là khi tôi trông thấy chị Thảo đang chổng mông thổi lửa. Một phần nhỏ mộng mị của mảnh xi-líp trễ ra phía
sau quần chị. Tôi cảm thấy nôn nao xúc động. Quay lại và thấy tôi, chị Thảo đứng lên:
– Phích lên nhà đi, nước gần sôi rồi.
– Chị cứ để ấm nước đấy, em bê lên cho chị.
Lúc bấy giờ, tôi và chị Thảo đứng đối diện với nhau, trong một phút giây, bốn mắt bắt gặp nhau. Chị hơi ngượng ngập, toan quay mặt đi. Nhưng tôi đã ôm lấy chị.
– Chị ơi, em yêu chị.
Chị hơi né người sang một bên, nhưng vẫn không thoát được đôi cánh tay của tôi. Tôi ôm lấy chị, người tôi lâng lâng, dịu dịu. Lúc đó, trong tê tái, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tròn đầy bầu bĩnh và thổn thức nơi ngực chị. Tôi áp sát mặt vào mặt chị và bắt đầu hôn lên đôi môi nồng nàn mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng mong ước. Chị Thảo nấc lên một tiếng nho nhỏ, rồi toàn thân chị như lả đi. Tôi được thể, thò luôn tay phải bóp lên ngực chị. Chị kêu lên khe khẽ và rung rung:
– Phích ơi!
Tôi không thể chần chừ hơn được nữa, hai tay tôi quờ quạng phía dưới, và gần như muốn xé toang quần chị ra thành muôn mảnh. Cuối cùng, thì những ngón tay của tôi cũng đã được mơn man nơi chốn tràn đầy của chị. Chị nhẹ nấc lên, toàn thân chị run rẩy.
Đúng lúc đó, mả mẹ nó đúng lúc đó, chứ không phải lúc khác, chúng tôi nghe tiếng gọi:
– Thảo ơi, con đâu rồi?
Đó là tiếng của mẹ chồng chị Thảo. Có lẽ hai ông bà đã đi họp hội cao tuổi về….
Dạ….
Chị Thảo "dạ" một tiếng dài, giọng chị như lạc đi, như tâm trạng của một người vừa chưa ấm mông ở thiên đường đã vội bị quẳng choẹt xuống địa ngục.
Chị Thảo bối rối ẩy nhẹ tôi ra. Tôi bịn rịn mân mê Bướm 0chị trước khi bị chị dúi người ra cửa bếp để tan vào bóng đêm mù mịt. Tôi lang thang trên con đường làng thân thuộc, lòng sung sướng, háo hức nhưng xen lẫn một chút lo âu mơ hồ. Tự nhiên tôi cảm thấy có mấy thứ gì mìn mịn trong tay tôi. Tôi mỉm cười thích thú vì cũng đã đoán được thứ mìn mịn đó là gì. Cho tới khi về đến nhà, tôi mới xòe tay ra. Một chùm lông bướm của chị Thảo, lấp lánh ánh sáng của những vỉa than. Tôi cẩn thận bọc chùm lông thân thương ấy vào chiếc khăn mùi xoa của mình. Đêm ấy, tôi không sao ngủ được. Những ý nghĩa rạo rực và bồi hồi cứ nối tiếp nhau. Tự dưng, tôi như thấy lại bầu trời xanh ngày nào qua háng chị Thảo, rồi phút giây tôi ôm lấy chị và chạy như bay dưới bầu trời ấy. Rồi những hình ảnh khi chị tắm, và cuối cùng là ánh sáng của bếp lửa khi tôi ôm chầm lấy chị và hôn lấy chị.
Tất cả, tất cả rất có thể chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng chùm lông mịn màng và óng ánh trong chiếc khăn mùi xoa của tôi là thật.
Kể từ cái hôm ngất ngây trong chái bếp ấy, chị Thảo và tôi trở nên mạnh dạn với nhau hơn bao giờ hết, mặc dù ngoài mặt, cả hai đều cố gắng giữ thái độ bình thường như trước đây. Chổ đông người, Thảo và tôi đều miệng mồm một chị hai em rất có trên có dưới. Nhưng đến khi nhìn