- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 2316 Lượt
ớc ra ngoài. Một cảnh tượng mà có lẽ làm tôi giật mình tập 2 💡 . Bố em – tức Giám đốc Đài Truyền Hình… đang ôm cô bồ nhí và bước ra khỏi nhà nghỉ.
Sao nó lại trùng hợp đến thế chứ, miệng tôi lẩm bẩm. Trong đầu tôi cũng bắt đầu sụp đổ hình tượng về ông. Ở cơ quan, mọi người đều coi ông là nhất, đơn giản thôi vì ông là Giám đốc mà, quyền sinh, quyền sát, làm việc… đều trong tay ông. Nhưng mà cái mác Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cũng sự gương mẫu ở cơ quan khiến tôi thần tượng ông từ cái ngày đến làm việc. Bác nào làm ở cơ quan nhà nước như tôi cũng cảm thấy thế thôi, vừa nể nói đúng hơn là sợ cấp trên của mình.
Tôi rất lo lắng và run sợ, sợ bị ông ấy nhìn thấy. Nói thật chứ lúc ấy có chục lít rượu hay và két bia trong người đi nữa thì tôi vẫn phải tỉnh như sao, căng mắt, vểnh tai cần thiết lắp thêm mấy cái đèn vào để soi xem ông ấy thế nào còn biết đường mà chuồn sớm chứ để ông ấy nhìn thấy thì cũng chết.
Trong đầu tôi có bao nhiêu là viễn cảnh xảy đến. Tôi cũng rất sợ vì người ở trong phòng mà tôi vừa bước ra chính là con gái của ông, tình ngay nhưng lý gian, ai mà giải thích mà biết được tôi có làm gì con gái ông không. Nhưng chỉ cần thấy 2 đứa vào nhà nghỉ coi như tôi xong đời. Xong cái sự nghiệp, công việc mà tôi dày công xây dựng. Nhưng mà đôi lúc tôi cũng thấy lạ, người vụng trộm là ông ta chứ đâu phải tôi. Nhưng thói quen của người Việt Nam ta là thế, cấp trên sai thì coi như không, mình mà trái thì cứ liệu hồn.
Ông ta sắp bước lên rồi, tôi biết làm thế nào, cái cầu thang của nhà nghỉ này người lên xuống sẽ đụng vào mặt nhau. Chạy sang phòng khác ẩn thì đúng lúc cặp đôi hoàn hảo nào đang hành sự thì cũng tiêu đời. Tôi liền quay ngược trở lại phòng của em và ở trong đó.
Ôi mẹ ơi khi tôi bước vào, một cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi. Em đang nguyên thủy 100%. Tôi nghĩ thầm, bố sư sao nhanh thế. Lúc tôi đi ra ngoài cũng là lúc em cởi đồ ra đi tắm (Tôi vừa ra nên em chưa kịp chốt cửa trong). May mà em chưa chốt cửa, không phải để tôi nhìn thấy cảnh này mà là vì nếu em chốt thì tôi chỉ có đường độn thổ mà chốn thôi. Em quay mặt lại phía tôi
Thấy có người bước vào phòng, chưa cần biết ai, phản xạ đầu tiên của em là lấy 2 tay che 2 chỗ nhạy cảm nhất của mình. Ánh mắt hoảng sợ, có lẽ em đang định hét lên, tôi liền nói thật nhanh:
– Anh Vũ đây, em đừng sợ
Tôi và em cả 2 đều ngượng ngùng nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy thân thể của một người con gái nhưng hôm nay tôi bỗng thấy nó đẹp lạ lùng. Mặc dù dưới ánh đèn ngủ lờ mờ sắc đỏ đôi vú 0 tròn nhô cao đang bị bàn tay che ngang, cùng với mông khêu gợi. Dù có muốn hay không thì tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Một hình ảnh mà khiến tôi nhớ suốt đời.
Hai đứa im lặng nhìn nhau vài giây rồi em nói, câu nói như xua tan không khí im lặng, cũng là để cho 2 đứa đỡ ngại
– Anh vừa về cơ mà, sao quay lại đây làm gì.
Tôi ra ký hiệu im lặng cho đến khi những tiếng bước chân đi lên xa dần. Chuyện đó có lẽ sẽ được ghi vào lịch của cuộc đời tôi như là cuộc thoát chết mạo hiểm nhất.
Tôi chỉ kịp nói với em rằng:
– Anh sẽ giải thích sau rồi 3 chân 4 cẳng đi về thẳng
Lần 1, do cái lương tâm của tôi không cho phép. Lần 2 có lẽ là do sợ hãi đã áp đảo cả cái nhục dục, phần người của tôi đã chiến thắng phần con.
Tôi bước ra đường với những suy nghĩ bộn bề. Về cả bố em và em. Nhưng tôi nghĩ đến em nhiều hơn, tôi cảm thấy thương em, tôi cũng đã hiểu nguyên nhân mà hôm nay em lại uống quên đời như thế. Tôi càng không quên tôi đã ôm em vào lòng, đã được nhìn thấy thân thể ngọc ngà của em.
Cảm ơn 2 bạn Newman, tengiketao, T_galaxy, kimjunsun, traidatinh&gailanglo…… đã ủng hộ.
@ TieuHoaTa Cảm ơn bạn, cái gì cũng phải từ từ chứ 😡 .
@Male: Cảm ơn bác. Lúc đó cũng sợ lắm chứ bạn. Thú thật lúc đó có muốn cố cũng không lên được 😉 @ Cuncon_choigame: Trước hết xin cảm ơn bạn. Mình dám khẳng định rằng mình viết không bằng 1 phần của ae trong này đâu. Có cái mác phóng viên thôi chứ mình cũng không viết lách giỏi cho lắm. Mình thiên về phim vs hình ảnh hơn thôi. Tham gia LX thực sự mình học được rất nhiều trong cách viết của mọi người.
Trong đây có thể có rất nhiều nhà văn, nhà báo… nhưng họ không ra mặt đâu bác 😡 .
– ——
Mình vừa đi cơ sở lấy tin. Bây giờ ngồi làm nốt