- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 4507 Lượt
ửa xong đống chén.
Trời chập choạng tối. “Mày tắm lẹ đi coi chừng tối. ở đây chắc có ma”
Con nhỏ mặt tái mét. “Anh hai đừng doạ em như thế” nó nói như sắp khóc.
“Tao doạ mày làm gì “– tôi nghiêm mặt.
“Vậy anh Hai canh cho em tắm đi” – ôi mịa, hù nó làm gì giờ phải đúng nuôi muỗi canh cho nó tắm.
“Rồi rồi, cái con lắm chuyện” tôi cáu kỉnh quát.
“Anh hai đốt dùm em cái đèn hột vịt. Tối lắm em sợ. ”
Vậy đốt cho nó cái đèn, hồi đó dầu lửa mắc lắm. Vừa đốt vừa sợ bà nội la.
“Mày tắm lẹ đi để tao tắt đèn, Nội la bây giờ. ” Tôi để cái dèn ngoài vách nhà tắm.
Nhắc lại hời xưa nhà tắm là 4 phiên lá dừa kết lại. Gió lùa tứ phương.
Con nhỏ lấy quần áo và vào tắm.
Chợt nghe tiếng nó nói. “Anh Hai, trong đây tối quá em không thấy đường, đưa cho em cái đèn. ”
“Ơ cái con nhỏ này, đem cái đèn dầu vào đó. Cháy 1 phát tiêu luôn cái nhà tắm mày thành con lợn quay”
“Không sau đau em cẩn thận” – tiếng nó rên rỉ, “đưa em đi…… ”
Rồi tao đưa…… tôi nói.
“Anh Hai để trước cửa rồi quay mặt chổ khác để em lấy cái đèn. ”
“Tao them nhìn mày à, con hâm, rồi đó, lấy đi. ”
Nó mở cửa thò tay lấy cái đèn. Xung quanh tối đen, nhưng bên trong căn nhà tắm bừng sáng. Thứ ánh sáng lờ mờ ám khói của cái đèn hột vịt nhưng vẫn rõ ràng trong bóng tối……
Muỗi nhiều quá, chắc nó biết dân thành phố thịt thơm hay sao mà bay vo ve như ruồi. Tôi phải chạy tới chạy lui vừa làu bàu.
Tiếng sột soạt, rồi tiếng dội nước ào ào. Bất chợt tôi thấy ánh sáng hắt qua khe hở.
Tò mò xen lẫn hồi hộp. Tôi nhìn vào……
Cả căn phòng tằm bừng sáng, tim tôi loại nhịp. Cả một khoảng trắng lung linh, lấp lánh những giọt nước đọng trên khuôn ngực mới lớn, không lớn lắm, nhưng bầu bĩnh như đôi má em, hai đầu vú nhỏ xíu, trắng hồng. Những giọc nước tiếp tục chảy dọc theo khe ngực, đọng lại tại chiếc rốn sâu hun hút và len lõi giữa hai mép thịt vun đầy lớt phớt lông tơ.
Cổ họng tôi khô khốc, mắt mở to, thằng nhóc cương cứng, cọ vào quần khó chịu, bất giác tôi cầm lấy nó, vuốt nhẹ, cảm giác rạo rực, lan man ùa về chiếm lấy tâm trí. Đầu óc như mụ mẫm, tôi mơ chăng……
Cạch,…… tiếng cái gáo dừa rớt xuống nền đất kéo tôi về thực tại.
Lẩm bẩm, đó là em mình. Em gái bé bỏng của mình, nó lớn thật rồi và…… thật xinh đẹp.
“Mày xong chưa” – Muỗi nó khiêng tao đi bây giờ. Tôi lùi ra và la lớn.
“Anh Hai đợi chút” – Em xong rồi.
Mở cửa bước ra, 1 con bé tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, áo ba lỗ, quần short.
Tôi quát “Mày điên à, về quê chứ có phải đi biển đâu, mặc thế muỗi nó hút hết máu”
Chu mỏ, con nhỏ hét “Kệ em”
“Rồi mày xem” làu bàu tôi cau có.
Nội đã ngủ sớm. Mới có 8h. Miền quê thật yên tĩnh. Tôi rủ nó đi dạo 1 vòng.
“Đi một vòng không? Giờ còn sớm quá” đi qua chợ xem…
“Oki anh Hai… nhưng có ma không” nó thì thầm.
“Chắc có” tôi đáp. Hahaha, con nhỏ quíu hết cẳng……
“Thôi để tao đốt bó đuốc rồi đi”. Gom một mớ lá dừa khô, cột lại thế là thành bó đuốc, lại lọ mọ kiếm cái quẹt diêm, tối mù. Trời không một chút gió, chắc sắp mưa……
“Đi thôi” tôi kéo nó khi bó đuốc bừng sáng.
Chắc hôm trước khi chúng tôi xuống trời mưa lớn lắm, đường như bôi mỡ, trơn tuột, xém té mấy lần nhưng còn gượng được.
Lần mò ra tới cầu, bó đuốc cũng vừa hết. Chả thấy chợ đâu. Chết!!!! Hôm nay thứ 3 không có chợ đêm. Thôi rồi, tưởng có họp chợ thì cũng gặp được bà con và xin bó đuốc khác đi về. Giờ phải mò về thôi.
Con em sợ nói không nên lời, lắp bắp “Anh Hai oii… oiiii, em sợ”
Bố khỉ con này, “Giờ mày tính sao có về không?”
“Về chứ, về lẹ đi anh Hai ơi”. Tôi nắm tay nó kéo đi.
“Bạch” nó té bò ra đống sình, tôi cười sặc sụa không ra tiếng nổi. Mình mẩy nó đen thui, đầu bê bết sình”. Mếu máo nó nói, chân em đau quá.
“Thôi mày lên đây anh cỏng về”. Mịa lớp 8 mà nặng vãi. Cõng 1 đứa mà đi lội sình, khó đi quá.
Bỗng cảm thấy nhột nhột trên lưng, định thần lại mới biết của con em nó cạ vào lưng, mềm ấm, cảm giác như hai cái ve bi chà trên lưng. Lâng lâng, lại cương cứng……
“Gần về chưa anh Hai”.
“Tới rồi, mày nặng quá, xuống dùm tao”.
“Xiii, anh Hai gì kì” nó chu mỏ. Tôi đi vào nhà đốt cái đèn hột vịt lên, quay qua xém tí xỉu.
Con nhỏ dính sình đen thui, như con ma. “Mày đi tắm dùm tao đi, nhìn gớm quá”
“Nhưng tối quá em sợ” nó lại rên rỉ.
“Tao đứng canh cho”tôi dõng dạc nói.
“Thanks anh Hai”……
Tiếng nước lại rào rào xối xả, tôi cố gắng cưỡng lại cái cảm giác muốn ngắm trộm em lần nữa.
“Em xong rồi”
”Mày vào thay đồ đi, tao tắm lại”
Nó đi vào nhà cầm theo cái đèn luôn, bố khỉ. Tôi cũng cởi đồ và bước vào tắm. Bỗng nhiên cảm giác khi nãy ùa về, lâng lâng, mơ màng. Tôi vuốt nhẹ thằng nhóc, cứng ngắc, cong queo lên trên. Càng vuốt cảm giác càng rõ hơn. Bỗng trời đất chao đảo, từ đầu khuất bầm đỏ, xịt ra thứ chất lỏng, tanh và đặc kẹo, 1 lần, 2 lần, chắc cũng phải đến 5 lần thằng nhóc mới thôi co giật. Mặt mũi tối sầm vì cảm giác. Lần đầu tiên tôi xuất tinh mà lại nghĩ đển em gái mình……
Đêm không trăng sao…… chắc sắp mưa……
Mưa quê
Gió kéo về, xào xạc len qua như bụi tre sau nhà, ánh chớp kéo dài phía bên kia sông kèm theo tiếng sấm đi theo sau.
“Mưa lớn đây” tôi tự nhủ. Vậy xối nước cho sạch mớ bùn đất dẻo nhẹo, xả lại luôn cái quần short rồi mặc lại vào.
Vừa chạy vào nhà, trời đổ mưa. Mưa quê.
Đã từ lâu, mới mếm lại mùi mưa quê. Đứng trước cửa nhìn ra ngoài sân, gió rít ngoài sân và tôi ngưởi thấy mùi mưa, mùi mưa rất riêng của tôi, của nhà nội. Đó là mùi của khói bếp chiều tà, mùi của rơm rạ khô, mùi của lá dừa khô bị mưa làm ngúm lại, là mùi của hơi đất nồng nồng, đượm đượm. Bình yên quá.
Cơn gió kéo theo những hạt mưa hắt vào tôi, chợt rùng mình. Khép nhẹ cửa để nội khỏi thức giấc. Người già khó ngủ lắm, tôi biết thế. Căn nhà chìm vào bóng tối chỉ có nhưng cơn mưa ào ạt kèm theo thỉnh thoảng bừng sáng bởi những cơn sét kéo quá rền rĩ.
Lục trong cái balo lấy bộ đồ khô để ngủ, khuya rồi.
Quay qua thấy con em nhắm mắt. “Thôi thay ở đây luôn, chắc nó ngủ rồi” tôi tự nhủ rồi cởi cái quần short ướt nhẹp. Trần truồng, làm vài động tác thể dục cho dễ ngủ, hồi này cõng nó đau lưng quá.
Ánh chớp kéo về, căn phòng bừng sáng qua khe cửa, g