- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 2310 Lượt
lần đầu được vọc cu. Tôi nút mạnh vú, bóp mạnh cái vú kia thì chị xục càng mạnh hơn. Tôi hốt hoảng chợt nhớ cu tôi còn múm, tôi thoáng e sợ.
Có lẽ chị biết ý tôi nên trấn an : hổng sao đâu, em đừng sợ. Và thản nhiên chị cong hai ngón tay thành cái khoen đặt vòng nơi chỗ đầu cu lồi ra và gặc gặc làm tôi nhoi nhói. Tôi hơi nhăn mặt vì đau và rát, chị gượng tay mềm lại, nhưng mò mò lại vọc tiếp. Tôi lừ đừ thả trôi trong dòng bú măn vú và con cu bị xục từng cơn.
Đúng lúc tôi nổi cơn cắn bặp bặp đầu vú chị lôi nhằn ra thì chị cũng nghiến răng xuốt tàn bạo như xuốt mía. Tôi hét to vì đau và nhả vú chị ra, đổ sấp xuống người chị. Mắt tôi đổ lệ, chỗ cu rát vô cùng, tôi lầu bầu trách chị.
Chị có vẻ ân hận song lại lấp liếm : xong rồi, chị giúp em khai cu, điểm mắt, giờ em yên chí đã có thể trở thành người lớn. Tôi những muốn trật quần xuống coi sự thể ra sao, nhưng mắc cỡ lại thôi. Chị khuyến khích : em coi đi, chị em nhà, mắc cỡ gì, vậy nó sạch, rửa ráy gì cũng dễ, giữ nó bọc vỏ chuối, em nằm mơ thấy gần gái, nó đóng ke bên trong, gây ngứa ngáy và khắm tệ.
Tôi còn rát vô cùng, bị chị xúc xiểm hoài thì cũng trật ra coi. Chèn ơi, cái lớp da múm giờ bị làm rách dính tòn ten dưới cái khấc, hổng bao lại kín được. Tôi ngượng khi thấy lốm đốm có dấu máu tại đó và nhất là cái cổ rùa lòi ra như cục Adam ở họng làm tôi xệ quê.
Chị tủm tỉm cười, xòe bàn tay ra trêu : trả tiền công khai điểm mắt cho chị. Sau này chơi ai
sướng phải nhớ ơn chị đấy nhé. Tuy chị vẫn để thòng lõng hai vú ra mà tôi hết còn ham vì con cu rát cách gì, như bị thương vậy. Cũng may vì đau nên chị kịp ngưng, chớ tôi nghĩ chị tiếp tục vọc chắc tôi ói ra tay chị quá.
Với ý nghĩ đó tôi bẽn lẽn nhìn chị đăm đăm.
Tôi bị rát thốn mất mấy ngày liền nên đi đứng khệnh khạng, chị đùa bảo tôi giống người mắc tiêm la. Tôi trố mắt ra, chị phải cắt nghĩa : mắc tiêm la là mấy tay đi chơi gái điếm, gặp đứa có bệnh sang cho, người ta chọc kêu là bể ống khói. Tôi càng lạ lẫm nên đeo hỏi chị miết, chị nói rành mạch cho nghe : gái điếm trăm hạng người chơi, miễn có tiền thì họ đành ưng. Vì không giữ vệ sinh và cũng vì trăm cha ba mẹ nên bịnh rề rề. Xui cho trai nào mới lớn muốn thử mùi đời, chơi vô lãnh đủ.
Tôi gạn hỏi tới nơi tới chốn : nói vậy bịnh thì chữa có sao. Chị thè lưỡi có vẻ sợ, lắc đầu quầy quậy nhắc nhở : em chớ ỷ y coi thường, bịnh hổng giống như nhức đầu xổ mũi qua loa đâu. Nó lở lói tùm lum, máu mủ dính rề rề, gây ngứa ngáy, càng muốn kiếm người cọ quẹt cho đỡ tức, song như vậy là sang bịnh thêm nhiều ra. Phần nữa, mấy ông chơi bị mắc cỡ đâu dám chữa trị đúng cách, nên đi hai hàng và tắc tắc miệng vì đau. Chị cười hề hề diễu : bởi dzị mới kêu đó là thứ bịnh “ một tiếng kêu cha, ba tiếng kêu chó “.
Tôi nghe nổi da gà, chị lặng lẽ dạy khôn : cho nên em dẫu phấn khích đừng chơi ẩu, ráng nhịn thèm kiếm con bồ nào đàng hoàng để khỏi lo. Tôi bắt ngứa ngang gãi đầu gãi tai, xụ mặt một đống : chèn ơi, em đợi tới chừng nào, hổng lẽ cưới dzợ khơi khơi, em đâu có tiền mà học đòi.
Chị có vẻ thông cảm nên an ủi, nói lửng lơ : biết đâu có ai đó thấy em tội tội nên thả cho em một lần thì sao. Rồi để tôi quên đi chuyện ấm ức, chị hỏi trỏng : mấy bữa nay em có nghe chị rửa ráy sạch chỗ rát hun.
Thêm một lần tôi lính quính, chị nghiêm mặt trách : nói vậy là em làm biếng chớ gì. Tôi đáp nhỏ thiệt nhỏ : hổng phải vì làm biếng mà tại nó đau quá em mới hơi đụng vô đã nhảy nhổm lên. Chị la thất thanh : chết hun, sao bậy dzị.
Một hai chị đòi tôi vạch ra cho chị coi thử. Tôi ê số dách, nhưng chị nhiệt tình quá cũng phải rón rén vạch cu ra cho chị xem. Chị thấy chỗ da bị rách còn rướm máu tuy đã đóng khô và hơi có bợn như mủ, chị rầy rà nặng : sao em hổng nghe lời chị, để vầy bịnh chết.
Rồi chị nhẹ dùng hai ngón tay chặn dưới lớp da bị tuột nằm vắt vẻo, thun ra thun vào. Tôi cố làm tỉnh bâng quơ mà cũng thấy nhợn. Con cu có hơi tay đàn bà nổi xung lên, nó thập thò chun tới chun lui chỗ lớp da qui đầu bị bóc vỏ. Tôi nghe ê ê và sờ sợ, cứ phải nhón gót theo khi bị chị xục.
Cuối cùng thì cu tôi cứng ngỏng, chị lắng nghe và nói lẩm bẩm : ở dơ mà cũng nhạy dữ ha. Chị xục xục hơi nhanh tay và mạnh lên làm tôi thót thót như bị điện giựt. Chị cười hô hố : nè nó cứng rùi nè. Tôi mắc cỡ đỏ cả mặt, chị áp hai lòng bàn tay dùng mặt da mềm bên trong vò vò suốt từ gốc ra ngọn. Tôi thấy con cu lắc lẻo thòi vô thòi ra, le lói như cổ con rùa.
Chị xục và giữ con cu tôi lôi đi xềnh xệch xuống nhà dưới. Chị xách ca nước xối lên, cẩn thận rửa và gợt chỗ bợn cho tôi. Dù chị làm tỉnh queo mà tôi cũng muốn nổi hứng. Tôi dòm xuống chị lom khom lo rửa mà thấy ngực chị phập phồng, tôi muốn độn thổ. Bởi con cu như chặp vô cái hơi thở dặt dìu của vú chị, nó cương ngất nghểu.
Chị vẫn chẳng nói gì mà chỉ lo rửa đàng hoàng. Đến khi chị thấy hai hòn giái tôi thót theo thì chị tóm cả bọc mà lắc rền như lắc chuông. Tôi bắt tê tái nên té nhào xuống chụp lấy vai chị. Tôi rên nho nhỏ : chị làm em sướng quá.
Chị có vẻ lơ đãng không để ý, cứ xục rửa cho tôi. Mấy lần tôi tưởng muốn xụm nên lảo đảo vơ quàng vơ xiên bóp bả vai chị. Chị rửa còn tuốt tuốt cái da qui đầu làm tôi xính vính và nghe chị nói nựng tôi mới ớn chè đậu luôn. Chị lè nhè nói bá vơ bá láp : hay hè, mình rửa mà nó cũng ngỏng.
Tôi quờ quạng muốn té, nên phải chúi người xuống ôm lấy chị. Vô tình tay tôi chộp đúng hai cái vú, chị hổng nói gì, còn tôi thì tự phát xoa xoa bên ngoài áo. Chị càng xục rửa thì tôi càng vo hai vú chị mau và mạnh hơn. Lúc bất đồ chị lăn con cu lên viền môi chị khấm khẳn : sạch rồi, tốt rồi thì tôi mới hay đã giựt vạt áo chị bung ra để mò trực tiếp lên cặp vú.
Chị chỉ trách nhẹ : hư quá, rửa cho sạch con cu lại đi mò vú người ta. Tôi đã dại hẳn đi nên than nho nhỏ : chị làm em lấn cấn quá, em phải bóp một chút mới giữ vững được. Có lẽ chị đã quen vì hơn một lần cho tôi bú vú nên chị nói bàng quan : có sao đâu, chị hiểu tâm trạng người trai mới lớn, chị đâu có trách mà em phân bua.
Được lời như cởi tấc lòng, tôi vẫn măn hai vú chị nhưng kéo chị đứng lên rồi tôi hun chị thật lâu. Tôi hun và lết môi nơi má, nơi mũi, nơi môi trong khi hai tay vò v