- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 2178 Lượt
nhé, chị mặc đồ vào đi.
* Ok ( giọng hơi buồn ).
Tôi ra cố hết sức kéo, lấy cả cái khăn lau để cuốn vào kéo, mọi thứ bật tung, theo đà cả lưng đập vào tường đau điếng.
* Có sao không em ? chị vội chạy ra đỡ tôi
* AH, em không sao ( đau lòi cả mắt )
* Giờ thì làm sao chị, hay mai em qua sửa lại cho nhé, cái này đơn giản ấy mà,
* Ok, vậy thì tốt quá, vụ này giao em nhé, vì mẹ và em chị đi 10 ngày cơ.
* Yes, để đó.
Chị ngoài ra hôn má tôi một cái, hixx, thế gian ơi, tôi có tỏ ra cứng rắn & đứng dậy,
* Xuống nhà đi chị,
* Uh! Xuống thôi
Lúc này thấy chị khác lúc trước quá, vui vẻ hẳn lên, trông chị xinh, quyến rũ lắm, nụ cười của chị tươi tắn với chiếc răng khểnh thật duyên, vậy mà, mọi thứ đến với chị thật buồn.
Vậy mà cũng đã 21h rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, tôi vội vàng phi về nhà, với cảm giác như một thằng say phi trên đường, có lẽ gặp mấy chú giao thông thì có bị tóm cũng mất tiền nhỉ ? , men tình có bao giờ nhẹ hơn men rượu, nó say ngây ngất một giờ, một ngày và cả năm…..
Sau khi trả lời vợ ài lý do chuẩn chỉnh, tôi ăn vội vàng bát cơm rồi đi tắm, vì quá bữa cũng chả thích ăn lắm, 11h, tít, tít, tôi có tin nhắn
* Cảm ơn em nhiều nhé, chị thấy vui lắm, hy vọng mai gặp lại em, chú em ngủ ngon và mơ một chút về chị…
* Vâng, em sẽ mơ, mơ về chị nhưng ở nơi đó không có em đâu, em bị bắt cóc vì một anh chàng nào đó chót đem lòng yêu chị.
* Vạy có cân chị giải cứu không nhỉ ?
* Làm gì cớ chứ, chả làm gì.
* Uh, có lẽ cũng chả làm gì, zzzzzzzzz, thôi mơ thì cứ mơ, sau giấc mơ mọi lỗi làm sẽ được giải thoát…
Màn đêm trở lạnh, bên hàng xóm tiếng chó sủa thưa dần, mọi thứ trở lên thênh thang và yên ắng:
Có khi, tình ta như cánh hồng . lay nhẹ trong sương gió . sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét . sẽ héo và tàn theo năm tháng . . hỡi em, xin đừng như những cánh hồng . rơi rụng và úa tàn theo mưa gió . vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi.
0
lẩm bẩm hát và ngủ lúc nào không biết…….
9h30, chuông điện thoại reo, vùng dậy mà khó quá, vợ thì đã đi làm, chắc nghĩ mình hôm qua đi làm mệt nên không gọi dậy ăn sáng….
* Anh nhớ hâm lại phở cho nóng nhé, em mua rồi đó trong bàn ăn.
* Ok, sao không gọi anh sớm, muộn quá rồi,
Vừa cup máy thì chuông điện thoại lại reo….chị gọi.
* Đi làm chưa, tẹo cafe đi
* Em chưa, vừa ngủ dậy thôi ạ.
* Trời giờ này vẫn ngủ ah ông tướng ?
* Có đâu, tại mệt quá mà.
* Uh, thôi đi làm đi. 12h cafe nhé.
* Ok!.
Vội ăn rồi đi làm, con wave tàu lại dở chứng, đến Hồ Hoàn kiếm thì không thể nào nổ, đến là nản cơ,
Trích dẫn: Thấy hay nên mang sang cho ae đọc…
Tác giả maytinh88
Phần 3…….
Hì hục tìm kiếm, cuối cùng cũng có chỗ sửa, con bugi quái quỷ, mỗi lần chết máy là một lần thay, nản vô cùng…..
Xuống đến cửa hàng thì chị đã đợi sẵn, hixxx, sao trông chị rạng rỡ quá, đáng yêu quá, cảm giác như mọi thứ sáng bừng lên, mái tóc xoăn dài, áo trắng quần đen sowvin, má chị hơi bừng đỏ, chưa bao giờ tôi thấy mình rụt rè vậy,
* Chị ah,
Chị chỉ cười, vẫn nụ cười ây cái răng khểnh sao đáng yêu đến thế,,,,,
* Mặt em nhọ kìa
* Vâng, tại cái xe quái quỷ này, đến là nản, nghèo khổ thê đó ( tôi nháy mắt chị ).
Chị ko nói, lấy khăn lau lau vết bẩn trên mặt, mà chả hiểu có bẩn hay không, nhưng mồ hôi thì nhễ nhại…. đến là lạ. Bỗng nhiên trời mưa, mợi thứ như mọi thứ sắp xếp của ông trời,
* Mưa thế này thì bán gì nữa, hixxxx,
Chị cười rũ rượi….
Có lẽ nhìn tôi buồn cười quá,
* Nhìn em khắc khổ quá ah ? nhăn chán nhanh già lắm ah nha.
* Kệ, em già lắm mà, sinh năm 84 mà người ta cứ bảo là 78, thế đấy,
* Không, chị thấy em trẻ mà, còn có duyên thầm nữa…
Hiazzz, thầm với thì, thầm cũng khổ vì thầm thôi chứ vui gì đâu, lại lấy vợ rồi, đôi khi muốn bay mà cánh đã mỏi, lực đã mòn, tôi thầm nghĩ….
Phần 4
Khoảng lặng lòng ta buồn da diết
cố níu yêu thương rồi ly biệt
thu sầu mấy ai người đã nhớ
ta với ta thôi, đành vương nợ.
* Em nói gì vậy ?
* Ah, tự nhiên theo thói quen thôi mà, vu vơ với câu thơ, có thể là theo bản năng, lạ, bản năng của em nó luôn buồn là thế, tự nhiên buồn, tự nhiên vui mà tự nhiên thương nhớ.
* Ồ, thật thế sao ?
*……………..
* Thôi đi ăn đi, hôm nay chị mời nhé.
* Tất nhiên, vì em vất vả hôm qua mà…. tôi nháy mắt.
* ………..Chị cười. Đi xe chị nhé, xe em như thế kia, sợ lắm.
* Ơ hay, có gì đâu mà sợ nhỉ….
* Thôi đi thôi ông tướng….
Chị ngồi sau tôi, đây là khoảng thòi gian có gì đó đang biến chuyển, kể từ sau khi cưới, ngời vợ ra, tôi it khi phải đèo ai, đơn giản bởi chới với lũ đàn em, đi đâu cũng gạ gầm, tôi có thói quen hơi khùng một tý, thích ngồi sau xe người khác, thích ngắm phố phường, những biển hiệu đủ sắc màu vốn dĩ đã quá quen thuộc, thân yêu….
* Sao chị không nói gì ?
* Thì thấy em đang trầm ngâm, nên….
* Ah, đang tiếc vì buổi sáng chưa bán được gì mà nó đã đi qua nhanh quá,
* Uh, may mà chị không có lỗi, không em lại bắt đền nhỉ..
* Có thể….
Chị chỉ lối tôi vào một quán ăn bên Nguyễn Chí Thanh, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
* Ui, vào quán sang quá à nha…
* Sang gì đâu, chị muốn em vui, đơn giản vậy thôi.
* Ok, vậy em sẽ vui cho đáng đồng tiền bát gại chị bỏ ra nhé.
* …..Chị cười và có lẽ nụ cười của chị đang làm tôi yếu mềm, nơi nụ cười đó có cái gió, cái nắng của mùa thu, đẹp mà buồn.
* Em uống rượu nhé !
* Oh, không, em không thích, chị cũng phải đi
làm buổi chiều đó.
* Uh, chị biết, nhưng việc của chị rảnh, nên cũng không sao, một chút thôi, ok ?
* Ánh mắt chị như đang van xin tôi . Ok.
Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng có ngày em
Sẽ đón anh nơi cuối đường…
Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau
Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
Về giấc mơ nơi thiên đường…
* Chị đang có tâm sự ?
* Chị thích nghe bài hát này đến thế, em biết không, ngày anh ấy đi, chị luôn mong và đợi anh ấy, sự chờ mong rồi một ngày cũng hóa đá, trong giấc mơ cũng hóa đá, Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng có ngày em
Sẽ đón anh nơi cuối đường…
* Tình yêu,