- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 907 Lượt
uột nhẹ quần ra, vén khéo cho cái món của dơ đừng vương vãi, rồi chọn cái góc nào còn sach sạch ôm luôn thằng nhóc con mà lau, mà rủa nó thậm tệ.
Bạn đang đọc Truyện sex – Dì – Mẹ kế tại Trang3xVn.Sextgem.Com
Thế mà đâu đã hết, làm sao phi tang cái của nợ này ? Đêm hôm thứ gì nghe cũng rõ, bước chân lẹp xẹp hay hành động hớ hênh cách gì dì chẳng biết. Vậy là lại lồm cồm lo cuốn, lo gói, tuồn luôn xuống gầm giường dấu kỹ.
Thiên bất dung gian là khi bắn cao xạ hăng tiết vịt nên có bao nhiêu sức phí phạm ráo. Giờ mệt phờ người và mắt ríu có căn, ấy thế mới ra nông nỗi, mình thăng ngáo luôn khỏe re.
Sáng ra được dì khua, tôi chết điếng. Bà nhứ nhứ cái quần la nhoi nhói lên : anh thật đoảng vị, đầu óc nghĩ tầm bậy tầm bạ ói mửa cả ra. Tôi mở mồm định phân bua, dì nạt : anh còn định hàm hồ điều gì nữa. Dì chưa đưa cho ba nhìn là phúc bảy mươi đời anh rồi. Dì đã dặn có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng dì, đừng dấu diếm, tò mò, tơ tưởng nó ám bệnh cho.
Tôi choáng tai, dì lại phán tiếp : con trai con nứa chúa là hay tưởng tượng. Bị dồn nén không có chỗ xả ra thì cứ chúi vào giấc mơ bắn càn bắn đại. Nếu không ngăn ngừa cứ để mặc ngựa băng cương, từ mộng tinh nó thành hoạt tinh thì chết.
Tôi đâm hoảng, dì còn dọa nữa : ăn lắm vào, toàn xài của nóng cay, đêm nằm lại bo bo mặc quần bó chẽn thế nên nó mới gây tai họa. Chưa chi dì dặn dò : kể từ nay đêm ngủ anh không được mặc thứ đồ bó ấy nữa, dì sẽ lưu tâm kiểm soát, anh mà cãi, dì mách ba.
Các bạn có thấy đời tôi bắt đầu tàn đậm chưa ? Ai bảo một hai muốn bố có bạn, giờ ông có bồ mà tôi lãnh dận vì dì khắt khe quá đáng. Bạn nào biết cách chỉ cho tôi một phương cách thoát nạn xem !
Phần 2
Ngỡ dì nói rồi thôi, sẽ quên tắp lự như nhiều bà mẫu khác, nào dè dì nhớ khủng ! Buổi chiều, cả nhà cơm nước xong, trong khi bố ngồi xem tạp chí thì dì lẹp kẹp gọi tôi về phòng. Chưa kịp ngồi xuống, dì đã tế cho một trận : gớm, anh ở bẩn quá, giặt cái quần của anh vắt muốn trẹo cả tay mà chất nhớt vẫn chưa tan.
Tôi còn chưa có ý kiến gì thì dì lại ca tiếp : anh mơ mộng thế nào mà đàm dãi giăng có dây có nhợ, lại tanh òm, cứ như cháo thiu lâu ngày dồn nén lại. Tôi mắc cỡ đỏ gay mặt mũi, dì lầm lì theo dõi và phán gọn ơ : anh phải để dì chăm lo, khám xét, kẻo cứ dấu diếm nó thành bịnh nặng thì khốn.
Tôi phản ứng nhanh nhẹn : con không sao, lâu lâu mới bị một lần mà, dì đừng quan tâm thái quá. Dì vẫn khăng khăng giữ lập trường : không quan tâm mà được à ! Anh có nhớ lời ba dặn không ? Từ nay dì phải quán xuyến mọi việc của cả hai bố con
Kéo xuống để đọc trọn bộ truyện này