- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 3536 Lượt
n nào nữa, vì Phụng đã quá mệt mỏi và chán chường.
Nghe lời tuyên bố ấy của Phụng, anh ta hằn học nói:
– Thằng em trai của em còn bỏ tiền ra sửa cái từ đường và bố thí cho bọn họ hàng nghèo hèn, cớ gì em không góp vốn cho anh được. Còn cưới xin thì từ từ, anh phải ổn định mới cưới em được chứ.
– Anh đừng nói về họ hàng em như thế…
– Anh cứ nói như thế. Chả phải ba mẹ em cũng từng nghèo hèn như họ sao, em chột dạ à? – Đang cơn điên tiết, anh ta nói không hề suy nghĩ.
–
Một cái tát thật kêu! Mặt anh ta hằn lên năm ngón tay của Phụng. Phụng thấy mình hơi nặng tay, định cất tiếng xin lỗi thì anh ta không ngờ cũng vung tay lên định tát cô. Nhưng anh ta kiềm được, một sự kiềm chế muộn màng.
– Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa. Nói cho cô biết, cô mà không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ tung hình nóng của cô lên mạng. Những lúc cô nằm ngủ lúc hai đứa đụ nhau, tôi đã chụp lén hết rồi.
– Anh….., khốn nạn – vừa nói, Phụng vừa cố nén những giọt nước mắt.
Tôi cho cô một tuần, nếu không với một kĩ sư tin học như tôi, có thể tung lên mạng mà người ta không tìm được tung tích đấy.
Nói rồi anh ta bỏ về, để mặc giai nhân ngồi ở quán cafe… Một dòng nước tuôn ra từ đôi mắt thăm thẳm. Nhưng nó cũng khô đi rất nhanh, Phụng đã quá mệt mỏi sau cái chết của song thân, giờ đây lại bị người yêu phản bộ, hăm dọa tống tiền. Nàng không đau, vì nàng quá đau….
Quán vắng dần, lòng nàng cũng tan tác dần. Nàng đi về, thả mình xuống giường mà lòng đau như cắt. Con người ta khi đã gần như tuyệt vọng, thì còn gì sức mạnh đây?
Nhưng may sao, nàng vẫn còn một người em trai, đứa em đã tháo vát gồng gánh qua đám tang của cha mẹ, đã tự tin lèo lái gia đình chỉ còn hai chị em, đã sẵn sàng bỏ ra một món tiền khổng lồ chỉ để “giúp các bác ở quê”. Thật vậy, Trung vốn học kinh tế, chất quyết đoán, năng động, mạnh mẽ đã ngẫm vào người Trung.
Một tuần sau đó, là một tuần Phụng mất ăn mất ngủ. Muốn đưa tiền cho tên người yêu cũng không được, vì tải khoản ngân hàng phải hai chị em cùng kí mới rút được. Nàng mặt mũi nào nói sự thật cho Trung biết, nàng cũng không còn tỉnh táo để bịa một câu chuyện trước mặt Trung để nó đồng ý rút số tiền lớn như vật.
Thấy chị mình bần thần, Trung nảy sinh nghi ngờ. Và không quá khó để Trung ép một người đang hoảng loạn như Phụng nói ra sự thật. Nàng vừa ôm Trung, vừa khóc vừa mếu máo kể lể. Tuy nhiên nàng chỉ nói là bạn trai giữ những tấm hình thân mật của nàng và bạn trai, chứ không phải hình nàng trần truồng.
Không quá khó để Trung bỏ ra một số tiền, thuê đám giang hồ quận 4 tới dọa cho tên người yêu kia một trận. Lập tức hắn ói file gốc ra, không hề dám chống cự. Trung đập nát cái điện thoại của, cảnh cáo nếu chỉ cần một tấm tung lên mạng thì cả nhà của hắn đừng mong yên ổn. Nói rồi Trung cho hắn 100 triệu rồi nói hắn:
– Anh đừng thấy tôi cho mà tưởng tôi sợ anh. Chẳng qua tôi nghĩ tới anh và chị tôi trước đây yêu nhau nên không nỡ tuyệt tình. Anh mà được voi đòi tiên thì 100tr này cũng không đủ cho anh mua thuốc uống đâu!
Quả thật, tên bạn trai kia đang tưởng sắp chết, ai ngờ lại được cho 100tr, hắn mừng phát điên. Thậm chí lúc đó Trung tha cho hắn, bắt hắn đưa vài triệu là hắn cũng cảm tạ lắm rồi.
Đây là thủ thuật của Trung, dọa cho sợ rồi cho một ít kiểu như ban ơn, để anh ta không bao giờ dám vòi. Chứ nếu vội cho 100tr ngay thì sau này cứ túng anh ta lại đến.
Quả thật từ đó về sau, anh chàng này không bao giờ xuất hiện trước mặt Phụng.
Trung về, nói với chị kết quả. Phụng òa lên sung sướng. Nàng thật may mắn vì có một đứa em hoàn hảo như thế: đẹp trai, học giỏi, khôn ngoan, quyết đoán…. Số phận chưa lấy đi của nàng tất cả. Nàng tự nhủ sau này sẽ chăm đứa em này thật tốt.
Từ đó, Phụng quay ra ngưỡng mộ Trung lúc nào không hay. Quả thật Trung là một người con trai quá xuất sắc. Nàng mơ hồ cảm thất việc mình tơ tưởng Trung có gì đó không ổn, nhưng nhanh chóng này bỏ qua suy nghĩ đó, lại tiếp tục với suy nghĩ mộng mơ của mình.
Từ đó, nàng hầu như tránh xa bọn đàn ông, chỉ nghĩ tới Trung. Nàng không ngờ rằng mình đã đặt một chân vào hai chữ: LOẠN LUÂN.
Dần dần, nàng mơ thấy Trung, nàng thấy nó nắm tay nàng đi dạo,nàng mơ thấy nó cõng mình đi trên bãi biển rào rạc, nàng mơ thấy ….
Những lần ấy, nàng thức giấc bàng hoàng. Dưới *** nàng ướt đẫm. Không kiềm chế được, nàng cho tay vào mà móc, mà day. Trước đây nàng e ấp bao nhiêu thì nay nàng dữ dội bấy nhiêu. Vì trước đây tuy e ngại nhưng nàng cũng thinh thích việc làm tình. Nay chia tay tên người yêu khốn nạn, lại không gần người con trai nào, nàng chỉ có thể nghĩ về tình nhân trong mộng: Trung – em trai nàng.
Nàng dữ dội, nàng ướt át, tình dục trong người nàng đang khát khao dâng trào. Và rồi nàng cho tay vào thọc lên thọc xuống, trong đầu dần nghĩ đến cảnh Trung đụ 0 mình, thật mạnh mẽ, thật sướng.
Cái *** của nàng giật giật, dâm thủy tuôn ra như mưa, ướt cả một góc nệm. Cái *** vốn thẹn nay lại được banh ra, đút tay vào mà chọc mà ngoái.
Rồi nàng trân mình lên, nàng đạt cực khoái rồi, cái *** của nàng co thắt, từng đợt dâm thủy túa ra. Nàng mơ hồ rên rỉ gọi tên Trung.
Nàng không biết rằng mình đã loạn luân, dù là trong tưởng tượng….
Cho đến sáng nay đang thủ dâm thì nàng bị Trung bắt gặp. Nàng xấu hổ quá chừng. Làm sao có thể để nó thấy, để nó nghe thấy tiếng mình rên rỉ gọi tên nó, để nó thấy mình thủ dâm, thấy vú mình đang thả rông, thấy *** mình đang rỉ dâm thủy, co bóp….
Giặt đồ xong, nàng quay ra thì vẫn thấy bãi tinh trùng của Trung ở đó. Dâm dục lại nổi lên, nàng đưa tay, vốc lấy bãi tinh trùng mà cho vào miệng.
Trời ơi, một người chị gái đang cho tay mà vốc tinh trùng của đứa em cho vào miệng, liếm láp và nhâm nhỉ!
Một mùi vị ngai ngái, tanh nồng xộc vào họng nàng, nàng tưởng tượng mình đang ngậm cu của em trai, mà bú, mà liếm….
*** nàng hình như lại rỉ nước ra….
Nàng bổng choàng tỉnh, vội vào rửa tay và chạy ra bàn ăn, nơi Trung đang ngồi thơ thẩn chờ cơm….
____
PHẦN 4:
Nghe tiếng
bước chân, Trung quay lại, Phụng đang đi ra, mơ màng nhìn Trung. Bắt gặp ánh mắt của Trung, chị Phụng vội cúi xuống để né tránh ánh mắt đó. Trung cũng vậy, thấy chị Phụng nhìn mình, nó cũng vội đưa m