- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 923 Lượt
ớc giờ cái gì gọi là sát khí nó đều cho là nhảm nhí. Con người muốn luyện được đến mức khí huyết phát tán được ra bên ngoài ít nhất cũng mất đến 80 90 năm. Cũng như những người học “ NHÂN ĐIỆN” cái gọi là khí công đó cũng chỉ là dùng phương pháp bấm huyệt để trị liệu cho người khác thôi. Cái gì gọi là phát công, vận khí toàn là lừa đảo.
“ Xin hỏi chú muốn đấu ạ?” Nó lễ phép cúi đầu hỏi. Dù gì thì gì vẫn phải ra vẻ lễ phép để khi có thua thì họ còn nương tay.
“ Được nghe nói võ đường Thanh Phong này trước kia tên là Hoàng Gia mà. Được rồi bác muốn gặp người tên Hoàng Gia đó cháu có quen không?” Người đàn ông nói giọng nghiêm nghị, ai nghe cũng không khỏi hơi sợ.
“Bác muốn hỏi ông nội cháu ? Bác quen với ông? Bác là….” Nó vừa hỏi vừa đề phòng chẳng may người này có ý đồ xấu với gia đình mình.
“ À thì ra là ông của cháu ah. Chẳng trách bác nhìn hơi quen. “
“ Bác nuốn ..”
“ Đừng lo. Bác không có ý xấu. Bác đã từng học võ ở đây. Lâu rồi không trở lại cứ tưởng bố cháu quản lý nơi này chứ. Định đấu một trận xem hắn ra sao. Không ngờ gặp cháu.”
Nghe lời nói này nó cũng mườn tưởng lại câu chuyện năm nào của ông nội. Ngày đó khi mới tham gia giải phóng 1945 ông nội từ bắc trở về Bình Định mở võ đường theo ông có một đứa bé năm đó còn bế trên tay. Ông bảo cha mẹ nó chết khi Pháp tháo chạy năm 45. Người này cùng với bố nó là hai người hoc trò đầu tiên và giỏi nhất của ông. Nhưng sau khi hai người lên đường tham gia kháng chiến năm năm 63 thì mất hẳn lien lạc. Sau này ông có dò hỏi thì có người nói ông ấy chết ở CamPuChia có người nói năm đó tham gia Tết Mậu Thân đã bị bắt và chết ở Côn Đảo. Không ngờ nay lại trở về.
“ Bác là Bác Trung mà ông thường nhắc đó phải không?” Nó hỏi nhưng có vẻ chờ mong câu trả lời.
“Đúng rồi. Bây giờ cháu đưa bác đi gặp ông cháu đươcj không? Mấy mươi năm rồi con gì.” Bác Trung nói mà going nghẹn ngào.
“ Ông cháu ông cháu mất được gần mười năm rồi.” Nó nói mà long cũng thầm ngẹn ngào. Ông là người dạy võ thương yêu chiều chuộng nó nhất
“ Cháu nói .. Ông cháu … Mất rồi ?” Bác nói mà nước mắt khẽ tuôn dài trên hai má.
“ Hay là bác về nhà cháu gặp bố cháu nha. Ngày ông mất bố cháu vẫn tìm kiếm tin tức bác mà không được”.
“Thôi về nhà cháu vậy. Thế cháu tên là gì? Mải hỏi chuyên quên hỏi cháu”
“Tên cháu là tên võ đường đấy ạ. Bác cứ gọi Phong là được ạ.”
Thế rồi mọi việc cũng dc giải quyết không có cuộc đấu nào như nó nghĩ diễn ra cả. Hai bác cháu dẫn nhau ra xe. Phải đính chính một chút là xe của bác Trung nó làm gì có xe. Mở cửa sau chiếc xe – Mex thì phải. Đạp vào mắt nó là một người con gái vứi mái tóc buông xõa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan thêm nước da trắng. Chỉ có thể nói một chữ : Đẹp. Trước giờ nó chưa thấy ai đẹp như thế còn về sau này thì mấy bạn chờ chap sau nha.
Mình chỉ viết tiếp đến đây. Chap tiếp theo tối minh viết tiếp nha. giờ đi hoc cái. Trốn tiết từ sáng đến giờ.
Đẹp đó là câu mà nó có thể nói ngay trong lúc này. Làng da trắng