- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1355 Lượt
ại đóng cửa sớm.
A còn chưa nói với e, dạo này a học hành thông lắm, a định thi Khối D e ạ, thi Toán Văn Anh. Toán thỉnh thoảng mới có bài bất đẳng thức a phải nghĩ lâu thôi, kì này a được đỗ trở lên là cái chắc. Nhưng sao mãi không thấy e liên lạc gì nhỉ, a cũng không liên lạc được nữa… Chán e thật đấy…
Hôm sau của ngày hôm sau, vẫn chả có gì khác với “hôm sau”, a vẫn mở cửa lúc 7 rưỡi, ngồi ôm laptop đợi e. Lại đóng cửa sớm… Tối anh ngồi nghe nhạc… bài Pocketful of sunshines e ạ, hay lắm…
Nhưng e ơi, giờ này iem ở đâu……………………
Sáng hôm sau anh dậy thật sớm đi tập thể dục. Trước khi đi không quên bật yahoo lên đợi ai đó…à thực ra thì đợi e thôi, bọn khác a có quan tâm đâu.
Trời hôm nay lại lạnh hơn hôm qua rồi, mặc cái áo ba lỗ ra đường chạy mà thấy lành lạnh. A từng nói với e, a thích mùa thu vì hết mùa thu sẽ đến mùa đông, mà a thích mùa đông nhất. A ghét mùa xuân nhất, không phải vì hết mùa xuân sẽ đến mùa hạ, mà vì… a ghét nó, e ra đi vào mùa xuân.
Nhưng thôi, không nói đến thời tiết nữa, hôm nay có vẻ nhiều người hơn mọi hôm, lạ thật, trời lạnh hơn lại nhiều người đi tập hơn, đơn giản thôi, lạnh hơn nhưng đẹp hơn, mùa thu thì ai mà chả thích cơ chứ.
Chạy về nhà, anh nhìn ngay vào cái màn hình laptop, ừh thì cũng như mọi hôm thôi, nhiều người online nhưng mà không có e. Cũng thế này mấy hôm rồi, quen rồi…. tiếp theo sẽ đi ăn sáng rùi về tắm gội. Đang định nạp dinh dưỡng thì biểu tượng yahoo của e chợt sáng.
“””Year…
Chít nhá! Mấy hôm nay bỏ chồng con đi đâu chơi hử, biết tội chưa ^^
Ơ, hay nhể, học đâu được cái thói a nói mà khình không them đáp thế, mới đi nước ngoài 1 mấy hôm đã chảnh rùi >”<
Này, e có ngồi trước màn hình không đấy, alo… alo
– E có…
Hừm, thế mà không nói gì với anh. Dạo này thế nào rồi, kệ anh nghe đi
Alo
Alo…. 😳 Vợ is sign out
AAAAAAAAAAAA
Thôi, cũng tốt, ít nhất cũng gặp được cô ấy hôm nay, nhưng… sao vậy nhỉ?
Tự nhiên thấy lo lắng ghê ta, nàng có bao giờ vậy đâu, thiệt tình chả nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra nữa. Thật ra cũng không phải không nghĩ ra, nhưng mà thật sự không dám nghĩ nữa, đầu óc của mình bay bổng quá, xem nhiều thời sự nữa… thui chả dám nghĩ nữa, rồi thì e cũng sẽ nói hết với mình, nàng là cô gái tuyệt vơi nhất mà mình biết cơ mà, xinh đẹp, học giỏi, ngoan, cá tính trong khuôn khổ, nghe lời khi mình nói đúng và nhất là biết nấu ăn, ngon gần bằng mềnh ^^
Thôi đời còn đẹp, đời còn sống là còn phải đã PS, mở hang thôi nào không bọn “trẻ trâu” kia nó lại phá cửa. À
Phần này là mở đầu thôi, phang phập ở mấy phần sau 😉 phần tiếp ở bên dưới nhé 😉