- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 510 Lượt
a người đàn ông trên thế giới này vậy. Cứ như thể khổ đau đã nhấn chì và tôi luyện em thành thứ không thể mài mòn được.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy em khác với những cô gái khác. Khác ỡ đâu thì tôi chưa nhận định được. Đêm đó tôi đưa em về và tất nhiên là tôi ngủ với em.
Và có một điều là em chưa hề hôn tôi.
( chuyện quan hệ và ngủ như thế nào các bác tự tưởng tượng nhé vì nhiều truyện kể quá rồi và các bác cũng biết rồi mà.)
Hum nay chủ nhật rảnh rổi em làm tiếp cho mọi người đọc mog nhận được sự ủng hộ.
Trời sáng, nắng đẹp.
Nắng đẹp để tôi được ngắm gương mặt không son phấn của em.
Gương mặt không son phấn ấy đang rúc vào lòng tôi và ngủ rất ngoan hiền. Hơi thở em thơm ngát, hàng mi cong mềm run nhẹ, gò má em vẫn còn chút lông tơ. Ông trời một khi đả tạo nên một giống yêu thương như thế này thì ngĩa là đàn ông sẽ gặp toàn xui xẻo.
Cứ thế say sưa ngắm em cô nàng xinh đẹp. Nếu chúng ta gặp nhau ở một nơi nào đó khác thì giù có nhảy vào núi đao hay chui vào vạc dầu thì anh củng sẽ nhất quyết theo đuổi em.
Có khi chết rạc chết rơi ở đâu đó vì em.
Tôi chạm nhẹ lên bờ môi của em.
Em mơ màng mở mắt, giọng cũng đượm mơ màng: ” Là anh à…”.
Không phải chứ, đêm qua đụng chạm xác thịt, không phải anh thì là ai nữa.
Nhìn lên đồng hồ 8h hơn, tiêu rồi tôi đã muộn giờ làm rồi.
Giờ thì đả hiểu các vị vua xưa kia có ngày không lên triều sớm hay mấy sếp giám đốc lâu lâu đi làm muộn rồi 😆 Ngặt một nỗi tôi không phải là vua, nếu là vua tôi đả rước nàng về hành cung và giam nàng cả đời không cách xa tôi nửa bước.
Nghỉ tới điều đó lòng tôi chợt hoang mang, chả lẻ mình đả yêu em. Mẹ ơi đừng như thế con không phải là đối thủ của cô ta đâu.
Thay quần áo vệ sinh qua loa xong tôi tiến lại cạnh giường em.
“Em à … Anh phải đi rồi, anh còn phải đi làm nữa “.
” Hưm…” em dụi dụi mắt ngái ngủ ” Tốt thôi…”, em dựa người dậy.
” Cưng yêu dấu, cho em một điếu thuốc đi “.
“Mới ngủ dậy đả hút thuốc, xem ra em nghiện thuốc rồi đấy “.
Nói vậy nhưng tôi vẩn lấy thuốc trong bao và châm lửa cho em hút.
“Này…cưng yêu, chúng mình thương lượng 1 việc nhỏ nhé” em phả ra một làn khói rồi nói :” Thế này nhé, anh thấy đấy, tiền thuê nhà tháng này em trả rồi nhưng còn thiếu vài ít, liệu anh có thể…”
Cứ lầm tưởng đêm qua là trần duyên, ai ngờ…vẫn là làm tiền.
Cô ta cũng chẳng vì bản thân giử lấy chút lộc.
” Thiếu bao nhiêu ? ” tôi lạnh nhạt hỏi?
” Ừm…anh cứ