- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1238 Lượt
lên, Như cũng chột dạ thoáng nghĩ, không biết sao hôm nay mình dễ bị kích động thế. Đang nhắm mắt đê mê tân hưởng thì Cương lên tiếng:
– Trễ rồi em, xuống! Để tụi nó đợi mắc công nó nghi. Thôi, để anh xuống trước nói chuyện, em thay đồ xong là xuống liền nha cưng.
Như cũng không biết làm gì hơn là khẽ mỉm cười ra vẽ đồng ý rồi bận đồ vào.
Mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy Như lại nán lại ngắm mình trước gương một lần nữa. Như khẽ mỉm cười vì rất hài lòng với gương mặt của mình, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ càng nổi bật trên làn da trắng hồng.
Lấy hai tay nâng lại bầu ngực của mình cho ngực trong gọn gàng hơn, khẽ phủi lại chiếc quần jean bị bám vài sợi chỉ nhỏ, mọi thứ coi như đã hoàn chỉnh.
Cô khẽ đưa tay xoa bụng mình, đó có lẽ là nơi làm như cảm thấy buồn lòng nhất, là hậu quả của những ngày làm việc phải ngồi quá lâu trong văn phòng.
Như luôn cảm thấy nó hơi lớn vậy mà chẳng hiểu sau đám con trai trong công ty thì cứ mãi khen số đo ba vòng của Như là chuẩn.
Đang suy nghĩ miên mang thì có tiếng Cương hối thúc từ dưới nhà vọng lên:
– Đi được chưa em!!?
Cả bốn người quyết định đi bằng xe taxi. Vì nơi nhà Như ở là khu trung tâm thành phố nên chỉ một loáng sau là xe đã đỗ xịt trước cổng.
Chồng Như nhanh nhảu leo lên băng trên ngồi, tính anh ấy vẫn vậy luôn muốn mình là người quyết định mà. Phía sau này mọi người lục đục chui vào xe.
Như thành một quy luật tự nhiên bao giờ cũng vậy, nếu là ba người, hai nữ một nam ngồi chung băng thì bao giờ người nam cũng phải ngồi qua một bên của người yêu mình chứ chẳng bao giờ ngồi giữa.
Như cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình, nhưng tính Như là vậy, tuy khép kín nhưng đôi lúc lại thích cái gì phá cách một chút mới thú vị.
Nhìn con Thu, Như cảm thấy hai người họ thiệt hạnh phúc, gì mà cứ như sam, Hoàng thì quàng tay qua vai Thu, còn Thu thì cứ áp má vào ngực Hoàng, hai người họ xầm xì gì đó rồi thi thoảng Thu cứ cười khúc khích.
Xe đi được khoảng năm phút thì Như nghe Thu im lặng, nhìn sang thì thấy Thu như đã ngủ, mắt nhắm nghiền, nhưng không biết sao mặt Thu đỏ như gấc,
Như vừa định lên tiếng thì bổng chiếc xe như vừa mới vượt qua một cái ổ gà nhỏ. Chiếc túi trên đùi của Thu khẽ văng lên, một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt Như chỉ suýt chút nữa là Như đã kêu trời rồi.
Tuy chiếc giỏ xách của Thu bay lên và rớt xuống rất nhanh nhưng vì đang ngay tầm mắt của Như nên Như thấy rất rõ, thì ra trong lúc Hoàng choàng tay qua người Thu, tay kia Hoàng lòn dưới cái giỏ sách đang để trên đùi Thu rồi luồn vào chiếc váy ngắn của Thu.
Quá đổi bất ngờ Như cũng không biết làm sao, chỉ biết giả vờ đưa mắt qua hướng cửa xe giả vờ nhìn ra đường cũng may là Hoàng đang nhắm mắt chứ không thì…
Thời gian nặng nề trôi qua, lúc này Như cảm thấy thời gian sao mà dài thế, xe cứ đi mãi mà…
Trọn bộ tại bên dưới 😉