- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 4812 Lượt
ạnh, tim đập liên hồi. Tôi thò tay vào trong áo nhanh chóng ôm lấy em, em còn ngại vẫn chỉ đặt khẽ tay vào hông tôi.
Miệng tôi hôn nhẹ lên trán, lên sống mũi và lần tìm vị ngọt của tình yêu.
Lưỡi tôi tách nhẹ hàm răng em, lùa vào tìm lưỡi em hòa chung nước bọt.
Vừa hôn, cánh tay tôi đã kéo áo em qua khỏi đầu. Tay tôi đã bấm nhẹ cái móc sắt bung ra.
– Tim anh đang đập cùng em đấy, yêu anh không?
Em lắc đầu, và áp mặt vào tôi.
Lần này em có kinh nghiệm thò lưỡi sang cho tôi mút, 2 tay tôi hoạt động hết công suất, một tay trên, một tay dưới.
Tay trên thì sướng, đang ở trên 2 quả bưởi Đồng Nai chính hiệu, nó không quá mềm , mà đàn hồi săn chắc. Tay dưới thì phải lao động, kéo khóa thắt lưng, rút từng cm cái dây lưng, bật khóa quần, rồi lại phải kéo phẹc măng tuya một cách vất vả trong khoảng không chật hẹp. Tôi cũng tụt chiếc quần đùi và chiếc áo thun nhanh chóng.
Tôi kéo em nằm phủ lên người tôi, 2 tay xoa dọc theo xương sống, lúc này ngực tôi được 2 trái bưởi của em phủ kín, tôi xoa mông và kéo cả 2 chiếc quần xuống. Tôi lại vật em nằm ngang, tôi hôn lên tai, xuống cổ và lại trở lại lúc sơ sinh bú ngấu nghiến 2 bầu vú 0của nàng.
Chân tôi đạp quần nàng xuống, tôi chồm lên người.
– Em vẫn còn, anh nhẹ thôi nhé. Em cho anh…
Nàng nhìn vào mắt tôi tin tưởng và kéo đầu tôi xuống hôn.
Nhẹ nhàng và sành sỏi, thằng nhóc tìm đến cô bé chui cái đầu vào, nhưng mắc kẹt ở đó vướng víu.
Tôi tự hiểu rằng tôi bị mắc kẹt là do em hãy còn, con gái hết lớp 12 mà vẫn còn cũng đã là thiểu số lắm rồi đấy các bạn ạ.
Tôi nhấp nhẹ vài nhịp, rồi khẽ ấn, nhấp nhẹ rồi khẽ ấn, tôi thấy mặt em nhăn nhó, em đang đau khi cái màng đang căng ra. Tôi đã đọc ở đâu đó, đến lúc đó phải xé thật nhanh để cho bạn tình bớt đau đớn lâu dài, vì cứ nhấp kiểu thế màng trinh không rách hẳn, và mỗi lần quan hệ sẽ hơi đau.
Tôi khẽ rút và đâm mạnh, em bấu chặt lưng tôi.
– A! Bỏ em ra đi, đau quá.
– Không sao đâu. Cứ để im là hết đau.
Để im trong em ba phút, tôi bắt đầu cảm nhận, cơ âm đạo em bắt đầu làm việc, co bóp quấn chặt lấy thằng nhóc của tôi, nó như gồng mình lên gân cốt, như nở ra thêm vậy.
Bắt đầu tôi nhấp nhẹ nhàng, từng nhịp , từng nhịp, cơ mặt em giãn ra, mắt lại nhắm chặt tận hưởng.
Lần đầu của em như thế và cứ như thế mỗi ngày bên tôi lúc tan học về…
Tôi yêu và yêu em mỗi ngày, chúng tôi như đôi vợ chồng trẻ, trần truồng cả buổi chiều trong nhà tôi.
Phải nói rằng cơ thể em thật đẹp, từng đường nét rõ ràng, đôi gò ngực trong vo căng mọng, đôi mông săn chắc nhô hẳn ra rất tuyệt cho kiểu doggy, chỉ mỗi tội nước da của em chẳng khác gì chị Đoan Trang cả.
Nói chung em đẹp , rất có đường nét, cơ mặt được sở hữu đôi lúm đồng tiên, nụ cười rất duyên, da mịn, dáng chuẩn perfect..
Tôi mơ mộng đến tuổi 20 sẽ tiến đến hôn nhân với em, nhưng ông Trời nào có cho tôi…
Tôi shock và buồn, đến lúc này tôi nhớ đến hôm ấy mà nước mắt lã chã rơi, tôi đang khóc các bạn à.
Trước hôm thi ĐH 2 ngày, em về quê cùng mẹ để thắp nhang ông bà tổ tiên cầu phúc cho ngày thi tốt lành…
Buổi trưa trời nắng chói chang đến đoạn đá chồng gần sông La Ngà trên đường đi Đà Lạt, em đang phóng nhanh gặp 2 thằng bỏ mẹ ăn cưới xong, bọn nó đánh võng, em tay lái non tránh và phi thẳng vào lề đường đầu đập vào cột điện.
Hôm sau xuống nhà tôi được mấy chị CN làm may cho nhà em nói lại, tôi chạy thẳng ra Chợ Rẫy, em nằm miên man. Tôi ngồi cạnh em đến 21h15 hết giờ thăm bệnh mới về. Hôm sau tôi dẫn cả lớp đến thăm và ở lại cũng đến tôi mịt. Em khẽ tỉnh..
Mẹ và mấy anh bác sĩ hỏi em.
– Con biết ai đây không?
Em lắc đầu…
– Không biết.
– Biết mẹ không? mẹ em hỏi
– Biết. Mẹ.
Em chỉ nhận ra người thân như Chị, Mẹ và Ba..
Còn bạn học và tôi thì em không nhận ra nữa…
Tôi về nằm khóc, thương cho em không được thi ĐH thì ít, mà thương cho số phận em sau này thì nhiều..
Đúng là ông Trời không có mắt.
Buổi thi ĐH đầu tiên là Toán, hôm sau thi Văn- chiều thi AV..
Ngày thi thứ 2 tôi thi xong môn Văn, tôi không ăn vội cơm vì lúc đó mới có 10h45. Tôi tạt vào quán PlayStation I làm vài trận với máy.
Tôi chơi PS thuộc vào hàng cao thủ của đất Sài Thành ,nhưng tôi ít khi đá độ và chỉ gài độ nước, trả tiền giờ thôi, vì tính tôi không thích cờ bạc, có độ cũng chỉ 50k/ trận mà thôi. Tôi từng thua sít sao cách biệt 1 bàn khi đá PS 2 ,PS 3 với cao thủ số 2 của miền Bắc mà. (cao thủ số 1 Việt Nam là 1 nhóc 9x, người gầy gầy tôi quên tên rồi hình như tên Việt Anh).
Đá xong thì 12h30 tôi đi ăn cơm trưa, trong lúc ăn cơm một vụ tai nạn xe máy trước mắt tôi..
Nỗi kinh hoàng lại hiện ra, tôi nghĩ về em, tôi không còn tâm trí gì nữa, buồn và con tim như thắt lại, tôi chỉ muốn bật khóc nhưng vẫn phải cắn răng..
Thi Toán Văn tốt bao nhiêu thì thi Anh tôi tệ bấy nhiêu, nhưng tôi nghĩ mình đủ điểm để đậu.
Ngữ pháp ANh Văn tôi rất vững vì tôi học theo phương pháp khoa học chứ không học Vẹt.
Đa số các nước Camera ngôn ngữ người ra đặt bên ngoài nên ngữ pháp các nước thường là Chủ thể lớn nhất, rồi đến chủ thể bé nhất trong cùng.
Nên ngôn ngữ của họ thường viết: HCMC- Tan Binh Dis- 13 Ward – Cong Hoa St..
Hay người TQ là: Hu Zhi Ming Shi- Shin Ping Qun – Shi san Fang – Gong He Lu..
Còn camera ngôn ngữ của ta là từ trong ra ngoài, chúng ta đọc từ cái đơn lẻ rồi đến cái tổng thể
Lại lan man nữa rồi.
Ngữ pháp AV rất chắc , nhưng chỉ có đoạn viết văn là tôi hơi câu cú linh tinh, từ vựng bỗng nhiên lại quên béng..
Đến cuối tháng 7 công bố kết quả thi ĐH, bố hăm hở chở tôi đến trường..(năm 99 chưa có dịch vụ thông báo, đến 2001 mới có dịch vụ thông báo qua điện thoại bàn).
Tôi dò tên tôi…
Điểm trúng tuyển vào khoa… ĐH.KH-XH-NV 21,5
Tôi dò tên:
Vũ Như Thanh ( suýt trùng tên với thằng số 7 Việt Nam trước đây Vũ Như Thành).
Toán 9,5- Văn 6,5 …..
Anh Văn 5…
T… (Đ là Đậu, T là Trượt).
Tôi đăng ký mỗi một trường và trượt.
Tiu nghỉu tôi bước ra với vẻ mặt buồn buồn.
– Rớt à? Bố hỏi
– Vầng!
– Anh Văn con được có 5 nên thiếu nửa điểm, chán thật!
– Thôi năm sau