- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1981 Lượt
m tuổi này không thích có vợ con, mới có ba mươi thôi hãy còn chơi chán.
-Gớm thật, cưới đi thôi còn gì nữa. Ông bà chắc là cũng muốn có cháu bế lắm rồi đấy.
-Lo gì đời còn dài mà, hơn nữa kệ đi, có duyên có số thì sẽ tới thôi. Thế chồng của Huyền làm ở đâu thế?
-À mình và anh ấy ly hôn rồi.
-Vậy à? Chuyện gia đình sao lại thế?
-Nói chung là mình với anh ấy không hợp nhau cho lắm. Cách sống của mỗi người khi trong một mái nhà không dung hòa được. Mình có đứa con ba tuổi thì ở với anh ấy. Một tuần thì mình gặp con tầm 4 hay năm lần, mỗi lần hai ba tiếng thôi. Làm công việc này chắc Hùng biết là bận bịu thế nào.
-Mình biết nhưng cũng nên cố gắng duy trì sao lại chia tay?
-Sống chung mà không hợp mệt mỏi lắm. Mà thôi bàn đến chuyện hợp đồng đy, đây là hợp đồng công ty mình xem có điều khoản nào không thống nhất được thì chúng ta thương lượng.
Cầm lấy hợp đồng tôi xem thì cũng có mấy điều khoản hơi khó hiểu một chút nên tôi hỏi lại Huyền mà thôi chứ cũng chẳng có khúc mắc gì nhiều quá cả. Đọc xong thì tôi nói:
-Ok! Mình chấp nhận hợp đồng này, kí xong rồi ngày kia chúng mình sẽ cho người làm việc cụ thể theo hợp đồng nhé. Sản phẩm của công ty cũng được đấy nhỉ. Kinh doanh nhà hàng khách sạn, rồi lại nội thất nữa nhiều mảng thế.
-Nhiều nhưng mình làm bên truyền thông với marketing cũng không hiểu mấy cái kia lắm.
Tôi cười gấp hợp đồng lại rồi cầm theo. Trước khi về tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ tôi bảo Huyền.
-Nếu Huyền rảnh đi uống nước nói chuyện được không? Lâu quá không gặp nhau.
-Ừ! Đợi mình chút mình giao công việc cho cấp dưới đã.
Tôi đợi Huyền gọi điện nói một số vấn đề với cấp dưới rồi xuống hầm để xe tôi lái xe cùng Huyền đi uống nước.
Phần 6
Vừa bước vào cái xe của tôi thì Huyền cũng mỉm cười mà nói:
-Xe cũng xịn đấy nhỉ. Mua bao nhiêu đấy hả Hùng?
-Mình mua gần 100 ngàn, vay mượn mãi đấy, cái thú thích đi xe nên dành dụm rồi mua thôi.
-Mình thì chẳng biết xe cộ thế nào, chỉ thấy cái nào đẹp đẹp vừa tiền là mua thôi. Nó cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi mà
Tôi gật đầu rồi cùng với Huyền đi uống nước. Ra hồ tây rồi vào một quán ven hồ hai chúng tôi nhâm nhi rồi nói chuyện. Chuyện đời thường rồi các mối quan hệ và những kỉ niệm xưa cũ kéo chúng tôi sát lại với nhau hơn.
Nói chuyện một lúc thì Huyền thở dài mà nói:
-Nói chung giờ mình sự cuộc sống gia đình lắm rồi. Ghen tuông nghi ngờ lẫn nhau rồi sống không hợp nhau nữa, chia tay thì con mình là khổ nhất thôi.
-Ừ! Cứ thoải mái như mình có khi hay nhất đấy nhỉ.
-Hì! Mà cũng lấy vợ đi thôi. Mình thì nghĩ mình không đi bước nữa đâu.
Muốn trêu Huyền hơn nữa tôi cũng muốn thử Huyền như thế nào nên nói tiếp:
-Còn trẻ thế này, sống còn hừng hực thế không đi bước nữa cũng phí của giời nhỉ. Mà lúc bí bách thì làm sao, chịu sao thấu.
Nghe tôi nói như vậy thì Huyền cũng hơi ửng đỏ má của mình vì ngượng nhưng rồi cũng khẽ nói lại với một giọng khá là tự tin:
-Cũng bình thường thôi mà có gì đâu mà phải bí bách. Thiếu gì cách giải quyết cái chuyện đó cơ chứ.
-Gớm! Thế dùng đồ chơi à, mình là mình thấy rất nhiều quý bà mua đồ chơi đấy, chắc là Huyền cũng có đầy chứ nhỉ. Tuổi này còn gì.
Thấy toi nói như vậy thì Huyền đá luôn vào chân tôi mà lườm một cái rồi nói:
-Cứ nghĩ người ta xấu xa thế không bằng ấy, mà dùng đồ chơi cũng đươc chứ có sao. Nhưng công bằng mà nói thì dùng đồ thật vẫn thích hơn đồ chơi nhiều nhỉ.
-Thế lại để phi công lái à?
-Bây giờ thời đại gì rồi cơ chứ. Cứ có em nào trẻ khỏe là lái thôi. Không riêng gì mấy em gái mà cả mấy em trai cũng máu lái lắm đấy. Vừa được sướng vừa được tiền thì các em ấy dĩ nhiên là làm rồi. Bên mình còn khắt khe chứ bên nước ngoài cái chuyện tình dục nó nhẹ nhàng lắm, chẳng phong kiến như mình đâu.
-Dĩ nhiên rồi vì bên họ sống tự do không theo lễ giáo mà. Du học bên đó chắc là cũng có tư tưởng bên đó nhỉ.
-Dĩ nhiên là mình có tư tưởng bên đó rồi, là người yêu vợ chồng với nhau thì thoải mái chẳng sao cả. Nhưng mình độc thân thì mình có quyền sống theo sở thích của mình, miễn là chẳng ảnh hưởng đến ai là được, Huyền thì cũng chẳng quan trọng đó lắm, chắc là Hùng cũng thế hả?
-Đàn ông tì dĩ nhiên coi chuyện đó là bình thường rồi nhưng út ra cũng có ít e ngại ví dụ như “con thầy, vợ bạn” là không có đụng đên.
Nghe tôi nói như vậy thì Huyền mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng đẹp vô cùng. Nhâm nhi cốc café đến gần tối thì Huyền khẽ nói:
-Thôi đi ăn với mình đi. Trời lạnh
thế này làm nồi lẩu hải sản rồi làm ít rượu dừa nhé. Huyền thích uống rượu dừa.
Hai chúng tôi xưng tên để nói chuyện với nhau khá là gần gũi chứ không còn có khoảng cách gì cả. Nghe Huyền nói như vậy thì tôi cũng mỉm cười rồi gật đầu. Chọn một nhà hàng đúng hướng gió rồi mở cửa hé cho gió lùa vào hai người chúng tôi đối diện mà ăn lẩu.
Mọi câu chuyện cứ thế xoay quanh đến công việc. Không ngờ đến tối mịt, hết ba bình rượu dừa thì Huyền cũng chuếnh choáng. Do cũng uống rượu nhiều rồi nên dù có như vậy nên Huyền đi khá vững.
Hai cái gò má đỏ ừng hồng lên nhìn cũng khá là xinh xắn đáng yêu. Cái nét duyên, xinh của bà mẹ một con trỗi dậy.
Bầu vú bên trong cái áo lót cũng lộ lên làm cho tôi thích lắm. Nó không thật là to nhưng khá là tròn, Huyền cũng biết cách ăn mặc nên trông càng đẹp và xinh.
Huyền vào xe ngồi bên cạnh tôi rồi nói:
-Giờ về nhà Huyền chơi nhé. Cũng gần đây thôi.
-Vậy mai không đi làm à?
-Xe để ở công ty cũng chẳng có sao đâu. Mai mình bắt taxi cũng được mà. Thế không muốn qua nhà mình xem nhà mình thế nào à?
-Không phải thế đâu. Mình sợ thôi!
-Nhà có ai đâu về đi.
Tôi cũng muốn về nhà Huyền xem nhà của cô bạn cũ thế nào nên lái xe theo địa chỉ mà Huyền cho. Vào khu đô thị mới rồi qua mấy khu nhà đến khu nahf của Huyền. Nhà của Huyền cũng tương đối là đẹp.
Cao bốn tầng và trang trí bởi những cái ban công hình móng ngựa như những ngôi nhà cổ ở châu Âu vậy. Trên cái lan can đó còn trồng những khóm hoa nữa, trời xâm xẩm tối rồi nên tôi chỉ nhìn thấy nó màu hơi tím.
Mưa bây giờ bỗng nhiên nặng hạt hơn, tôi mở cửa rồ