- Đăng Ngày: 10:40 - 10/06/2015
- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 15359 Lượt
Nội Dung:

Hôm nay ngày đầu tiên đưa cháu vô nhà trẻ. Lúc mình về nó cứ mếu mếu nhìn mà thấy thương quá. Rồi cũng về nhà nằm hút thuốc và nghĩ ngợi về cuộc sống. thấy làm trẻ con thích thật, chả phải lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền. Rồi lại nhớ về tuổi thơ cuà mình, cái thời vụng dại và tò mò.
Nhà tôi và nhà thằng bạn kế nhau, chỉ nhảy qua cái mương bơm nước ra ruộng thôi, vì quê tôi là đbscl chỉ trồng luá. nhà tôi cũng k biết là giàu có hay k nhưng mà ruộng thì nhiều nhất ở đây. Khoảng 30 mẫu mà một mẩu thì bằng 7 công ruộng, mỗi công là 1360m vuông. các bác tự tíh he. nhà nó thì ít hơn nhưng vì bằng tuổi nên thân nhau như anh em. vì nhà k có anh em nên tôi hay qua nhà nó chơi. năm đó tôi học lớp 7. Nói qua nhà thằng bạn tôi, nó là con cả có đưá em gái thua 1 tuổi và mẹ nó là con cả nên nó có 1 bà dì thua 1 tuổi tức là bằng tuổi em gái nó mọi chuyệ bắt đầu.
v ơi qua chơi ô quan mày ơi. tiếng thằng p gọi
qua liền, tôi đáp và luà vội bát cơm xong vù qua nnà nó
ba má mày lại đi vắng à, tôi hỏi
ừ, tối khuya mới về, nó tl!
thấy tôi qua thì con em và bà dì nó đang chơi ô quan, tôi thế chỗ cho con em nó đi ăn cơm, ngồi đối diện nhau nó tên l học lớp sáu. Nó mặc quần đùi ống rộng, ngồi trên chiếc dép rải ô quan. đang mải chơi tình cờ tôi nhìn qua con l thì thấy ống quần nó rộng quá hở hết cả ra. Con bướm mũm mĩm hiện ra đập vào mắt tôi, nó k trắng nhưng nâu nâu và k có lông. có một cái nốt ruồi bên mép trái. thỉnh thoảng nó hay dạng chân ra và khép vào kniến hai mép há ra ngậm vào kêu lép nhép. tôi chăm chú nhìn mãi.
đi lẹ lên mày, tiếng nó giục tôi làm tôi giaật mình.
à, tới đâu nhỉ, tôi nói rồi chơi tiếp.
Rồi từ hôm đó con bướm nó ám ảnh tôi, tôi cũng hay sang nhà thằng p chơi nhưng k có dịp nhìn bướm con L nữa
Cách bữa đó k lâu sau thì thằng em ở đồng nai gửi về cho tôi hai thùng truyện tranh. cái món này ở quê hồi đó là cả niềm mơ ướcuả mấy đứa chúng tôi. Nào là bảy viên ngọc rồng, dấu ấn rồng thiêng rồi đôrêmon đủ cả. tôi và thằng phong cắm đầu mải miết đọc rồi nó mang cà về nhà nó đọc, tình cờ dì linh nó qua đọc được truyện đôrêmon và mê như điếu đổ. Vì ở quê hồi đó có gì giải trí ngoài tắm sông và nghịch đất bẩn đâu. hết mấy cuốn thằng phong mang về rồi nên con linh muốn mượn nữa mà ngại tôi vì thằng phong chỉ mê bảy viên ngọc rồng nên k mang doremon về nữa.
hôm đó đang tắm ở máng bơm nước thì con linh qua và nó ra ngồi mé mương lân la nói chuyện với tôi.
– mày tắm lâu chưa. con linh hỏi tôi
– mới à, tôi đáp. mà cái mới cuả tôi cỡ nửa tiếng vì hồi đó tắm lâu khủng khiếp
– tí tao qua nhà mày chơi được k nó hỏi
– qua làm gì nhà tao có ai đâu
– thì kệ, tao qua chơi tí
tôi ậm ừ rồi kệ nó và típ tục ngăm nước và móc bùn ném thằng phong. Giỡn chán chê và thấy lạnh quá nên tôi về thay quần áo. Con linh theo sau vào nhà. nhà tôi ba mẹ ra ruộng hết nên chả có ai. Vì hồi đó đẻ tôi khó lắm và sau đó thì mẹ tôi k đẻ được nữa nên tôi nghiễm nhiên là con một. nó theo sau tôi vào nhà và sáng mắt lên khi thấy đống truyện cuả tôi và sà vào đọc ngấu nghiến. Tôi mặc kệ nó và thay đồ trong buồng. chimtôi lúc này k to lắm nhưng đã tuột quy đầu vì trò ghịch dại với thằng em họ cách đó hơn một năm. thấy chim cơng cứng tôi lấy tay búng nhẹ nhẹ làm nó cương lên cứng ngắc. phê mờ mắt vì hồi đó biết thủ dâm là j đâu. Đang búng phê tnì tìwh cờ màn gió bị kéo ra và đầu con linh thò vào. tạm ngưng tí vì có việc tối sẽ viếtiếp. mong các bác gạch đá nhẹ tay cho em nhờ ạ
-mày cho tao… ơ mày… mày… tiếng con linh ấp úg khi thấy tôi như thế.
tôi điếng hồn vội kéo quần lên và vội vã chạy ra sau thay quần. Một lúc sau tôi lên nhà mà vẫn chưa hết ngại. nó thì cũng có vẻ k được tự nhiên lắm.
– cho tao mượn mấy cuốn đôrêmon này nha
– ừm. tôi ậm ừ cho nó về cho lẹ mà vẫn ngại
vài bữa sau nó lại qua nhà thằng phong và trả tôi mấy cuốn truyện hôm bữa nó mượn. rồi theo tôi qua nhà, tôi lấy truyện mới. lần này nó qua lấy truyện rồi về chứ k nhắc tới chuyện hôm bữa. tôi kéo nó lại và nói:
– linh nè, chuyện hum bữa… mày… mày đừng nói ai nha
– chuyện gì?nó hỏi lại
– thì chuyện hum bữa tao… tao ở đây nè. tôi chỉ vào cái màn gió
– à, chuyện đó hả. nó hỏi lại mà con mắt nó đảo đảo nhìn nguy hiểm vãi
– mày đừng nói ai nha. nhất là thằng phong đó
Nó k nói gì mà về luôn làm tôi mấy ngày đó lo lắng suốt. rồi hai hôm sau nó qua thẳng nhà tôi gọi cưả trả truyện.
– nhà mày đi đâu hết rồi, nó hỏi tôi
– ba tao ra ruộng má tao đi chợ. vì hồi đó ưi bằng xe đạp với đường xa nên cả đê và về khoảng gần hai tíêng đồng hồ
– vậy tao vào nhà nha. mày coi chừng chó cắn tao (chó nhà tôi dữ nổi tiếng)
– ừ, mày vô đi, tôi đáp
Nó vô nhà lục đống truyện còn tôi cứ băn khoăn đi quanh nó rồi tôi hỏi
– mày có nói ai bíêt chưa linh?
– chưa mà sao mày làm vậy?nó hỏi lại
– à, tại… tại… tao thấy thích
– thế à, mày làm tao xem đi, nghe nó nói làm tôi lúng túng
– mày k làm tí tao qua nói thằng phong mày nghịch chim.
Ôi mẹ ơi con này ác vãi ra thế là tôi rối rít bảo nó đừng nói rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo nó nhơng k tụt quần ra mà kéo chim qua ốg quần cho nó xem. com chim non ớt run rẩy lần đầu tiên ra mắt con gái nhưng mà nó sun lại vì sợ chứ k cương lên
– sao nó bé thế hôm bữa tao thấy nó to lắm mà
– tại hum bữa tao nghịch lên nó to
– vậy mày nghịch đi, nó ra lệnh
tôi ngoan ngoãn búng nhè nhẹ và vọc vài cái thì nó cứng lên
– to nhỉ, nó nói mà mắt nó nhìn chăm chú vào chim tôi rồi đưa ngón tay ra miết miết đầu chim. một cảm giác gì đókhó tả len lỏi trong tôi làm tôi tự̣ ưỡn ra làm nó thích thú miết liên tục. một giọt nước khẽ rỉ ra đầu chim, nó lấy tay xoa xoa giọt nước lên xung quanh thằng nhỏ làm tôi muốn rên lên. bỗng tiếng mẹ tôi gọi:
– văn ơi ra mở cuả cho mẹ. tôi vội vàng cho chim vào quần rồi ra mở cửa với con chim cứng ngắc. may mà mẹ k thấy k thì tôi ăn đòn nát ́ đít. ấy là tôi nghĩ thế