- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1215 Lượt
quá!”
Con cặc ngỏng lên, cứng và dài thêm. Đầu rùa thúc vào bụng Tâm mạnh hơn dù anh nằm nguyên chỗ, chân phải vẫn gác lên hông nàng. Cơn nứng dâng lên cuồn cuộn trong lòng người thiếu nữ. Nàng nắm ngay lấy phần cồm cộm đang đè trên bụng. Nàng rú lên :
“Sao cặc anh bự thế này? Lại còn nóng bỏng nữa! Nó bự ngang cổ tay em nè!”
Thấy đối phương đã tiến chiếm được 90% mục tiêu chỉ còn thiếu cái bìu dái, Bắc thọc tay vào trong quần địch thủ, nhưng dây thung quá chặt khiến hoạt động thám báo bị giảm sút! Bắc hấp tấp nói :
“Cho anh tụt quần em ra nhé!”
Tâm mắc cỡ không nói gì, nhưng nằm ngửa lại nâng đít lên cho anh tụt quần dài và xì-líp xuống rút hẳn một bên ống chân ra. Bắc cũng vội vàng cởi chiếc quần xà lỏn của mình. Bây giờ cặp trai gái nằm ngược đầu đuôi cho đỡ vướng tay nhau để sờ *** và vuốt cặc. Đối với họ, những khám phá đêm hôm đó lớn lao, hứng khởi tột cùng. Bao lâu mơ ước được thấy cái bí mật muôn thủơ, nay bỗng chốc biến thành sự thực. Nhưng sự thỏa mãn không trọn vẹn vì thiếu ánh đèn, thị giác trở lên vô dụng. Chỉ còn lại đôi tay và cái miệng là phương tiện thám hiểm duy nhất. Bằng cách này, Tâm có lợi thế hơn vì không nhìn thấy gì, nàng vẫn có thể biết khá chính xác hình dáng con cặc, cứng và nóng hổi. Tuy nhiên vì là lần đầu, dù con cặc gần giống một trái chuối hay trái dưa leo, vẫn không phải là con buồi dính liền với cơ thể, nên nàng lúng túng không biết cầm nắm sao cho gọn. Nàng cuống quýt, háo hức mò mẫm, hết nắm cặc theo chiều dài của nó lại quay ra nắm đầu buồi. Nếu nắm đầu rùa bằng lòng bàn tay thì các ngón tay thành ra thừa thãi, mà nếu túm bằng đầu ngón tay thì diện tích xúc giác quá nhỏ này không cung cấp đầy đủ cái cảm giác trọn vẹn của lòng bàn tay. Thành ra nàng cứ loay hoay như đứa trẻ có món đồ chơi mới lạ. Rồi nàng áp cặc lên má, cọ lên cọ xuống, cọ qua cọ lại thân cặc. Nàng hít hít đầu rùa, bị dính nước nhờn bèn quệt mũi lên đùi Bắc cho khô. Khi nắm bìu dái, nàng cũng lúng túng. Có lúc nàng ngậm thử một hòn trứng dái vào miệng. Ngay từ phút đầu tiên nắm cặc, Tâm đã thấy sướng vô tả, nước *** ứa ra dầm dề.
Gái Dậy Thì
Phần 3
Được em nắm cặc với đôi tay bé nhỏ, mềm mại, Bắc thấy sướng khoái gấp bội lúc được bạn trai vuốt buồi khi ở trọ chung với Cảnh dưới Sài Gòn. Bàn tay Tâm mềm như nhung, bóp bìu dái thật nhẹ nhàng, chỉ đủ để hai hoàn trứng dái chạy đi chạy lại trong cái túi da mỏng mà không để chúng chạy thót lên sát xương chậu. Cái thiệt thòi nhất cho anh là không thấy hình thù cái *** thực sự ra sao vì thiếu ánh đèn! Không biết *** em thuộc loại lá tre, lá đa hay lá xoài như bạn bè thường phê bình mỗi khi chơi gái về. Chỉ sờ *** mà không được ngắm nghía thì cái khoái cảm bị giảm đi quá nửa. Tất nhiên trong trường hợp bất khả kháng như lúc đi xi nê mà được sờ *** thì cũng quá sướng rồi. Bắc cảm thấy những sợi lông rất ngắn, mềm nằm sát trên mu *** và một phần lõm mềm mềm dài chừng hai đốt ngón tay ở ngay phía dưới. Hai bên rãnh trũng này thịt cũng mềm, nhẵn thín, sát phía trên là một cục thịt nhỏ. Tất cả chỉ có vậy. Anh không dám mạo hiểm tiến sâu vào bên trong phần lõm bằng những ngón tay thô bạo nhưng dùng miệng, mũi cọ lên cọ xuống khe ***. Mũi anh bị ướt nhẹp vì nước *** tuôn ra dàn dụa, mùi hoi như con nít mới sanh.
Ngót một tháng xa Đà Lạt, không còn được Thúy liếm, Tâm liền chỉ cho anh cách liếm mòng đóc mình. Bắc cũng thấy sướng khoái khi em giật nẩy liên hồi vì được liếm đúng chỗ. Nước *** ứa ra mỗi lúc một nhiều. Tâm rít khẽ qua hai hàm răng :
“Trời ơi! Sướng quá! Anh đè lưỡi ngay chỗ đó rồi quét đi quét lại đi! Mau lên! Mau lên!”
Dù không được anh chỉ dẫn, trong lúc nứng lên cực độ, Tâm cũng biết ngậm luôn cặc anh vào miệng. Một phút sau, không tài nào kiểm soát được khoái cảm dâng trào, Bắc xịt tinh khí ra ào ạt. Tâm giật mình, nhả cặc hốt hoảng nói :
“Sao anh lại đi đái vào lúc này?”
“Không có đâu! Coi lại xem! Tinh khí đấy!”
Tâm trấn tĩnh lại :
“Ừ nhỉ, đâu có mùi khai. Mà sao nó đặc sệt, lại dính thế anh?”
Nàng nắm lại con cặc thì nó đã mềm xìu, teo nhách. Bắc mệt mỏi vô cùng. Tâm cũng vừa đạt tới tột định khoái lạc mấy giây trước đó. Hai anh em lăn ra ngủ mê mệt.
*
* *
Tiếng chó sủa với tiếng léo nhéo của chị vú ngoài cổng đánh thức hai anh em Bắc dậy. Cùng lúc người nhà dì Sáu trên Lái thiêu xuống nhắn anh em Bắc là bà Năm ba bữa nữa sẽ về vì ngọai đã tiểu ra được sạn nên chuyện giải phẫu không cần thiết nữa, chỉ cần phải làm thêm vài thử nghiệm và chụp hình thận thôi. Khi người nhà dì Sáu đi khỏi, Tâm nói với chị Út :
“Tụi tôi nghỉ hè cũng rộng rãi thì giờ. Má tôi thì ba bữa nữa mới về, vậy chị có muốn ở nhà với các cháu thêm vài hôm nữa thì cứ tự do. Tụi tôi lo cơm nước lấy được.”
Chị Út cướp được cơ hội hãn hữu, nhất là đứa con gái lớn mới sanh, vội vã cám ơn Tâm :
“Mấy bữa nữa nhiều thì giờ tôi sẽ mang về biếu cô Ba ít bưởi.”
“Đưa chìa khóa cổng cho tôi giữ. Lần sau về kêu cửa tôi mở cho.”
Từ lúc biết ba bữa nữa má mới về và chị Út mới đi khỏi, hai anh em Bắc thong thả tắm rửa, ăn sáng để sửa soạn chờ đón những giây phút diễm tuyệt sắp tới. Họ thích thú với sự chờ đợi, hồi hộp như đứa trẻ được món quà khao khát từ lâu, được sờ thấy nhưng bị bịt mắt lại không cho nhìn. Họ cố gắng kéo dài sự chờ đợi cho niềm khát khao thêm nung nấu, tựa hồ chất củi vào lò sưởi, chờ cho ngọn lửa bùng cháy lên bừng bừng để hưởng thụ cái ấm áp tràn đầy trong một ngày đông giá buốt. Tới gần trưa, ngọn lửa dục trong lòng hai anh em đã bốc cao đến tột đỉnh. Mỗi người cầm một cuốn tiểu thuyết giả vờ đọc nhưng chốc chốc lại liếc nhau, chẳng giở thêm
được trang nào. Họ âm thầm tranh đua cuộc thi chờ đợi. Cuối cùng Bắc bỏ cuộc trước. Anh lừng khừng đi về phía Tâm đang ngồi trên phản gỗ bên cửa sổ. Mặt trước chiếc quần xà lỏn căng lên như cái lều vải. Nàng giả vờ ngạc nhiên :
“Trong quần anh có con chuột đang nhúc nhích nè, để xem thử nó thế nào?”
Rồi nàng tụt quần anh xuống. Con cặc ngỏng ngược lên như sừng tê giác, đầu rùa đỏ ửng, bự như cái nấm, chĩa ngay vào mặt nàng. Nàng thảng thốt kêu :