- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 6134 Lượt
ón nhận hết dòng tinh nóng hổi của Tuấn. Tuấn không tin được vào mắt mình, mẹ nó… đang đồng tình với hành động hiếp dâm của nó sao. Việc này nằm ngoài dự kiến ban đầu của nó. – Hehe, cuối cùng cô em cũng thích rồi phải không. Huyền không nói gì, nàng không phủ nhận, nhưng cũng không muốn xác nhận điều đó trước mặt tên lưu manh này. Tuấn cười thầm trong lòng, rốt cuộc thì cá cũng cắn câu rồi. Như để chắc chắn, nó đưa con cặc ỉu xìu của mình lên trước mặt Huyền, nàng có thể ngửi thấy mùi tinh của Tuấn lẫn mùi từ nước lồn của mình, không thể tin là nàng lại thèm khát nó. Huyền nhắm mắt rồi đưa lưỡi ra khẽ liếm quanh con cặc của Tuấn. Nhìn cảnh này Tuấn kích thích ghê gớm, con cặc nó lại cương lên. Rất nhanh chóng, Huyền ngậm trọn con cặc Tuấn trong miệng, nàng thích cái cảm giác có một con cặc trong miệng mình lắm. Lưỡi nàng đẩy qua đẩy lại, liếm trọn thân cặc, liếm sạch hết những gì trên nó. Rồi nàng lại nhả ra rồi liếm mút hai hòn dái của Tuấn, Tuấn sướng đê mê, nó có cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy, và người đang mút buồi nó kia là một thiên sứ đẹp tuyệt trần. Cảm giác này khiến nó không thể chịu được lâu, nó muốn xuất tinh rồi, nó lại muốn xuất vào miệng mẹ nó, nhưng lần này không muốn giữ đầu mẹ mình mà muốn thử một trò vui xem. – Cô em, anh sắp ra rồi! Không nói gì, Huyền lại ngậm buồi Tuấn vào, ôi trời, vậy là mẹ nó tự nguyện cho nó xuất tinh trong miệng, không thể chịu được hơn, một lần nữa, Tuấn lại xuất tinh, Huyền nuốt bằng hết, không bỏ sót một giọt nào, dường như nàng đã nghiện cái món tinh trùng này rồi. Rồi sẽ ra sao nếu có ai đó biết nữ cảnh sát đáng kính và nghiêm khắc lại nghiện tình dục chứ? Nhưng nàng không quan tâm, giờ nàng chỉ còn nghĩ đến con cặc trước mặt và đống tinh trùng từ nó… Những mặc cảm đã bị nàng gạt ra một bên. Ôi! Một đêm, chỉ một đêm mà nàng đã thay đổi hoàn toàn. Còn đâu, còn đâu nữa hình ảnh một người mẹ đáng kính trong lòng một đứa con hư hỏng, khi mà nó đã chứng kiến mẹ mình bú cặc, liếm dái rồi tình nguyện nuốt tinh trùng từ một kẻ lưu manh mà mẹ nó không biết? Còn đâu hình ảnh một nữ cảnh sát khiến tội phạm khiếp sợ nếu như chúng nhìn thấy được cảnh này, có khi đến lúc đó chúng lại chỉ coi nàng như một con điếm hư hỏng không hơn không kém. Tuấn rất sướng, nó nghĩ là nó có thể tiếp tục với mẹ nó thêm vài hiệp nữa. Nhưng nó còn phải dành sức nữa, mệt quá kiệt sức rồi nằm luôn ở đây không dậy được nữa thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể, và mẹ nó sẽ phát hiện ra tất cả. Có lẽ nên dừng ở đây, nó là một kẻ khôn ngoan và biết khi nào nên dừng, và nó biết đây là lúc thích hợp nhất. Nhưng hiện tại nó lại đang phân vân, liệu nên để “thằng lưu manh” mở khóa cho mẹ nó bây giờ, hay chờ “đứa con Tuấn” sau khi “đi sinh nhật bạn qua đêm về chợt thấy mẹ mình khỏa thân trên giường, blah blah blah…” rồi vội chạy đến mở khóa? Tiến thoái lưỡng nan! Nó sợ mở bây giờ mẹ nó sẽ bắt nó lại mất. Nhưng nó cũng không muốn nhìn thấy mẹ nó khỏa thân trong bộ dạng của thằng con Tuấn thường ngày, nó không muốn mẹ nó biết hình tượng người mẹ đã sụp đổ trong nó. Nó muốn mọi thứ vẫn bình thường, chứ không muốn hai mẹ con cảm thấy khó xử. Suy tính một hồi, thở dài mấy lượt, rốt cuộc nó cũng chọn giải pháp mở ngay ra bây giờ, tuy mạo hiểm nhưng xem ra là cách tốt nhất. Nó tin thuốc ngủ của nó đã khiến mẹ nó khá là kiệt sức rồi. Nghĩ là làm, nó mặc quần áo vào, rồi đi ra chỗ đầu giường, từ từ mở khóa 2 còng tay. Được giải phóng, hai tay Huyền buông thõng xuống vì quá mỏi, đúng như Tuấn dự đoán, Huyền chả thể làm gì được, nàng cứ khỏa thân nằm đó, chẳng thể nhúc nhích được. Tuấn khẽ cười một cái: – Hehe, được làm với cô em thật là sướng, cảm ơn cô em vì ngày hôm nay, thật tuyệt vời. Rồi nó vứt chìa khóa lại và bỏ đi, để cho Huyền nằm đó với bao cảm xúc suy nghĩ lẫn lộn. Sáng muộn, “Tuấn” mới về nhà, nó nói lớn: – Mẹ à, con xin lỗi, tối hôm qua con ở lại nhà bạn, quên mất không báo cho mẹ. Sáng nay con cũng ăn sáng ở đó rồi. Không thấy Huyền trả lời, Tuấn cũng chẳng nói thêm gì, lật đật vào phòng mình đánh một giấc thật say. Nó chẳng nhận ra rằng, đống tàn tích đêm qua trên giường nó đã được dọn sạch. Tối đến, Tuấn ngáp dài mấy cái, nó đã tỉnh, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Vậy là nó đã bỏ bữa trưa. Tuấn quờ quạng xung quanh, nó cảm thấy tay mình đang sờ vào một gì đó mịn mịn, mát mát. Nó mở mắt và thấy Huyền đang nằm trong vòng tay của mình. Tuấn ngạc nhiên quá đỗi. Rồi nó nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má Huyền, không, không phải chỉ có một… Mẹ nó đang khóc ư? – Mẹ… – Tuấn khẽ nói. Huyền không nói gì, nàng cứ thút thít như vậy. Tuấn chợt nhận ra người đàn bà trước mặt mình yếu đuối quá, mỏng manh quá, nó xiết mạnh vòng tay của mình, ghì đầu Huyền vào sát ngực mình rồi nói: – Được rồi mà, được rồi mà mẹ, sao mẹ lại khóc thế? Có phải là con đã làm gì khiến mẹ buồn không? – Không, con không có lỗi gì cả. Hơn lúc nào hết, giờ đây Huyền đang rất cần một vòng tay của người đàn ông, có thể che chắn nàng, có thể ôm nàng vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương, để giúp nàng vượt qua nỗi kinh hoàng từ đêm hôm qua. Nhưng người đàn ông (con trai) làm nàng tin tưởng nhất lại chỉ có Tuấn mà thôi. Tuấn hiểu điều đó, nàng càng ôm mẹ chặt hơn, đôi tay xoa xoa tấm lưng mịn màng của nàng qua tấm áo mỏng. – Con… con làm thế này có được không? – Mẹ thích lắm, mẹ yêu con. Cảm ơn con nhiều. – Mẹ cứ khóc đi cho nhẹ nhõm mẹ nhé, dù con không biết vì sao, nhưng con hứa sẽ luôn ở bên mẹ, mẹ luôn có con mà. – Cảm ơn con. Nàng cứ thế ôm Tuấn mà khóc, khóc để quên đi nỗi sầu đau. === Mấy ngày sau đó, mẹ con Tuấn có vẻ thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Tuấn thích cảm giác này. Mẹ nó dịu dàng, trìu mến, tràn đầy tình yêu thương, sáng dậy lúc nào nó cũng thấy thức ăn trên bàn sẵn, trưa dù có bận Huyền cũng cố về nhà nấu bữa cơm ngon ngọt cho con. Tối Tuấn cũng chả phải làm gì cả, cứ để mẹ nấu cơm rồi rửa bát, giặt giũ các kiểu, nó sống chả khác gì ông hoàng. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Tuấn chợt nhận ra một ngang trái: nó nghĩ là nó đ