- Đăng Ngày: 01:30 - 09/06/2015
- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1528 Lượt
Nội Dung:

Tôi tên là Nam, hiện nay đang là sinh viên năm thứ năm của khoa phụ sản trường đại học Y Hà Nội. Tôi có một câu truyện khá thú vị xin kể các bạn cùng nghe.
Ngay mùa hè 2005 vừa rồi , chúng tôi tham gia chiến dịch “mùa hè xanh” trên khắp mọi miền của tổ quốc. Riêng khoa chúng tôi hầu hết là con gái ,chỉ co tôi ,Trung ,Long ,Phong là con trai.Chung tôi đều rất hăng hái tham gia các hoat động tình nghĩa do nhà trường tổ chức như khám bệnh ,phát thuốc miễn phí cho các người nghèo.Do hăng hái tích cực lên tôi lên tôi được ban chỉ huy cử tân vào trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để tham gia chữa bệnh phục vụ bà con nhân dân.Khi đến đó tôi được bà con đón tiếp rất nồng hậu và tôi là người miền Bắc lên bà con cũng quý tôi hơn.VÀo trong đây lần này chỉ co tôi và mấy bạn gái khác là Hà Anh ,Trang ,Lan.Còn mấy người bạn mà tôi đã kể ở trên thì lại lên những tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong các bạn đi cùng tôi thì chỉ có Hà Anh là ăn chơi nhất nhưng cũng xinh nhất.Nàng để tóc thề ngang vai lại nhuộm vàng càng tô điểm thêm vẻ mảnh mai nhưng cũng đầy khêu gợi của nàng.
Năm nay Hà Anh mới có 23 tuổi kém tôi 1 tuổi ,vì vậy mà đi đâu nàng cũng gọi tôi là anh Nam.Hà Anh là con gái Hà Nội lại là con 1 trong một gia đình khá giả cha làm viên trưởng một bệnh viên lớn còn mẹ làm giám đốc một công ty Tư Nhân.Vì vậy chuyên tiền bạc ăn chơi với Hà Anh chỉ là chuyện nhỏ.Tôi thì sinh ra trong một gia đình cũng gọi cho là khá giả so với mức sông ở Việt Nam, ba lam ở công ty nhà nước còn mẹ thị làm truỏng phòng của 1 công ty liên doanh.Trong khoa Hà Anh mến tôi nhất vì tôi học giỏi nhất và thường hay bao che những lỗi mà Hà Anh gây ra trong quá trình học tập.
Khi chúng tôi khám chữa bệnh ở đây thì tôi lại là người nhàn nhất,vì khoa của tôi mọi người ở đây ngại lên không ai đến chữa bệnh cả chỉ có 1 số ít người đến khám các bệnh như đau đầu sổ mũi cảm cúm và mấy bệnh khác.Tôi chỉ ở trong khu nhà tạm mà bà con dựng lên cho những thanh liên tình nguyện như chúng tôi ở.
Đang ung dung ở nhà thì Hà Anh hớt hơ hớt hải chạy vào gọi to
– Anh Nam ơi anh Nam! Anh chạy ra khám hộ em một ca này đã em thấy nguy kịch lắm.
Tôi khoác vội chiếc áo blu trắng rồi chạy ra trạm xá nơi đang khám bệnh.Tại đay tôi thấy khá nhiều phụ nữ già có trẻ có các em 17, 18 tuổi cũng có trông họ đâm chất quê nhưng cũng khá là xinh gái.
Tôi vào trong phòng khám thì thấy bệnh nhân đang nằm trên giường dạng háng ra máu ở âm hộ chảy ra ướt đẫm mấy tấm băng mà bạn tôi đã để ở phía dưới.
Tôi yêu cầu mấy người dân ra ngoài và đóng của lại.
– Bật đèn lên
Tôi bảo Hà Anh bật đèn lên. Bệnh nhân trông khá xinh xắn nhưng do làm ruộng nhiều nên nước da hơi đen khác hẳn so với mấy thiếu nữ Hà thành như Trang, Hà Anh, Lan. Do đau quá lên bệnh nhân gào to
Bác….sỹ…..ơi…..
….cứu em….em chết mất……đauuu…quá…bác sỹ ơi
Tôi hỏi người bệnh
– Em tên là gì ?
Em…tên…..là…Dung…
– Bao nhiêu tuổi rồi?
– Em 17 em…. đaau….quá….bác….sỹ ơi…
Tôi quay lại nhìn sát vào âm hộ của Dung ,Dung ngượng đỏ cả mặt vội khép chân lại.
– Em dạng to ra thì anh mới thấy mà chữa cho em chứ !
Nói đến đây thì Dung dạng hai chân ra cho tôi xem bệnh.Tôi dùng một cái banh , banh hai mép âm đạo của Dung ra thì thấy một dòng máu đỏ tươi rỉ ra theo rãnh xuông dưới tâm gạc ở phía dưới.Phải nói lông ở chỗ này của Dung khá rậm vì vậy tôi đành phải dùng kéo tỉa bớt rồi mới khám tiếp được Tôi dùng đèn soi vào đúng lỗ âm đạo của Dung dùng một cái lập là banh ra rồi mơi nhìn rõ.Thì ra là một con đỉa đã chui vào gần xé rách màng trinh và đang mút máu dần đến căng phồng ,chính cú cắn này đã làm cho Dung đau
Tôi hỏi Dung
– Em vừa đi gặt về hả?
– Vâng….. ạ
– Âm đạo của em bị một con đỉa chui vào cắn đọi anh một chút để anh gắp nó ra cho
– Có…..đa…u…không….hả…bác….sỹ?
– Không đau đâu ,anh sẽ làm khẽ thôi
Tôi bảo Hà anh chuần bị cho tôi một mũi giam đau một ,mũi cầm máu
Đầu tiên tôi vạch đám lông đã dược tỉa ở âm đạo ra rồi tiêm một mũi thuốc giảm đau vào khi tiêm xong tôi quay lại hỏi Dung
– Em cảm thấy đỡ đau chưa?
Em đỡ rồi !
Tôi dùng một cái nhíp nhỏ vào sâu bên trong rồi gắp con đỉa ra.Do con đỉa đã mút máu khá nhiều lên cố gắng mại tôi mới có thể nhấc con đỉa ra được.Khi vừa nhấc con đỉa ra xong thì máu ở vết cắn trào ra tôi vọi dùng bông lau sạch, tiêm một mũi cầm máu rồi dùng nước rửa âm đạo lau sạch. Sau khoảng 1 tiếng thì ca tiểu phẫu thành công.
– Em đúng dậy đi lại xem nào
Dung đi lại một chút thì hết đau Tôi mở cặp đưa em mấy viên kháng sinh để uống chống nhiễm trùng và một lọ thuốc rửa âm hộ
Tôi bảo Dung
– Em hết kinh lâu chưa?
Dung đỏ mặt vì ngượng mà lí nhí trả lời
– Em hết được 3 ngày rồi chu kỳ kinh nguyệt của em là 28 ngày
– Lại đây anh dặn
– Trong hai tuần nữa tuyệt đối em không được làm ruộng,rửa sạch chỗ đo sau khi đi vệ sinh ,tắm nước sạch và đặc biệt là không được làm chuyện đó với chồng trong vòng 1 tuần
– Anh này kỳ vậy ! Em đã có chồng đâu mà làm chuyện đó
– Anh la anh cứ dặn trước như thế
Dung chào tôi ra về ,Vừa ra đến cửa thì bao nhiêu người rối rít quây quanh lại hỏi thăm.Dung đã kể cho mọi người tôi khám và chữa cho Dung như thế nào. Moi người ùa vào bắt tay tôi khen ngợi
– Bác sĩ trẻ mà tài thật tuổi trẻ tài cao
Dung quay lại bảo chủng tôi
Tối nay em mời các anh chị tới nhà em dùng cơm,em sẽ làm cơm đãi các anh chị
Từ đó đen chiều tôi phải khám bao nhiêu là bênh nhân ,nào la viêm nhiễm vung âm đạo nào là mẩn ngứa….
Đến cuối buổi thì ba cô em của tôi trêu
– Khiếp anh NAm sướng nhe được nhìn bao nhiêu là *** chẳng bù cho bọn em không dược sờ mo con cặc nào cả
Tôi lại đùa lại
– Thì tối nay anh cho các em sờ là được chứ gì
– Nhơ nhe ! Anh không cho sờ là chết với tụ em đấy
Chúng tôi khóa của tram xá lại và đi về. Bu