- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 3423 Lượt
ng mặt trời càng lúc càng nhạt dần hiện một màu nắng hoàng hôn lãng mạng . Cảnh chiều buồn cũng là lúc lòng Phương trĩu xuống bởi một ngày đẹp và hạnh phúc đến với Phương rất nhanh và đi cũng rất nhanh !!! Cô nàng buồn rười rượi …….
Nhìn Phương buồn vậy chẳng cần hỏi Nam cũng biết Phương buồn vì điều gì ? Nhưng Phương không biết chính Nam cũng buồn như vậy vì sau buổi đi chơi hôm nay nó nhận ra nó thích Phương thật sự với tư cách là tình yêu nam nữ chứ không phải là tình cảm bạn bè hay phút rung động đầu đời của một thằng con trai . Nó dám khẳng định rằng nó sẽ sẵn sang nói với Phương là nó yêu Phương nếu có cơ hội………..
Xe đã đỗ trước cửa nhà Phương , bố mẹ Phương vẫn chưa về . Bầu trời vẫn một màu đen ảm đạm . Không biết là sợ hãi hay là vẫn còn lưu luyến mà Phương vẫn cứ bịn rịn mãi không cho Nam về :
– Nam ở lại một chút nữa được không , bố mẹ Phương chưa
về …. Phương … hơi …. sợ. Nam có thể đợi bố mẹ Phương về rồi hãy về được không”
Phương lí nhí như sợ Nam không chấp nhận.
– Lên cấp ba rồi mà vẫn còn sợ à , thôi đợi Nam chút Nam gọi điện cho mẹ nam đã không mẹ lại chờ cơm ”
Rút điện thoại gọi về nhà thật không khó để Nam có thể ở lại với Phương . Dắt xe vào trong sân Nam cứ mỉm cười khi thấy Phương lại líu lo , vui vẻ . Thấy Phương như vậy Nam cũng ấm lòng bởi điều nó muốn khác ông pa nó nhất là phải làm sao cho người con gái nó yêu thích được hạnh phúc.
– Nam lên phòng Phương trước đi , Phương đi lấy ít bò khô để đọc truyện vậy . Ở trên có mấy quyển mới đó ”
Phương chạy vù đi để lại Nam lững thững lên phòng . Lướt qua chồng sách của Phương đa số là những truyện và tiểu thuyết Nam đã đọc rồi từ những lần qua nhà Phương. Nhưng bỗng nhiên thị giác Nam dừng lại ở một chồng sách mới , chồng sách Nam chưa đọc . Có một tấm ảnh
– Á ,á Phương , Phương sao Phương lại có hình này ”
Tiếng la thất thanh của Nam làm Phương giật mình chạy gấp lên phòng.
– Á, sao Phương lại photoshop hình của tui thế này , lại ….. lại …còn … mất cái áo với cái ……quần ngoài của tui nữa …… Sao chơi 0 gì kì vậy ”
Mặt đỏ dựng vì xấu hổ Phương không ngờ mình lại vô ý đến vậy . Phương chỉ muốn làm cái ảnh photoshop đó để làm quà riêng cho chính mình thôi . Ai ngờ… Nhưng Phương vẫn là một cô gái ( đương nhiên là xấu hổ rồi ) cô nhanh chóng tìm cách chống chế :
– À cái ảnh đó hả tui ……. Tui làm để …. để rao ông với mấy đứa bạn ….. à ….ừ … cho ông .. chừa cái tội …. hồi chiều…. lợi .. dụng… tự tiện …ôm .. người ta .. vậy thui ”
– Ui, ui sao Phương chơi ác vậy . nếu tấm ảnh này mà lên trường thì chết tui đó . Còn hồi chiều… hồi chiều thì cho Nam xin lỗi mà . Lần sau không thế nữa được chưa …….được chưa ….. bỏ qua đi mà . Nhá ”
Vừa nói Nam vừa ra hiệu như cầu xin Phương đừng mang ảnh đó lên trường một cách ngây thơ và thành khẩn hết sức có thể.
Nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm làm Nam bất ngờ Phương tiến lại gần ghé vào tai Nam . Hơi thở của Phương làm Nam thấy mình có một cảm giác lạ , có tiếng gió thì thầm vào tai Nam :
– Em không làm vậy với Anh đâu ! Ngốc yêu của em à!”
Sự thay đổi cách xưng hô làm Nam cảm thấy có một cảm giác sung sướng đột ngột. Ôi , sao tiếng ‘’ em ‘’ lại ngọt bùi và êm tai đến vậy . Chả trách xưa nay ‘’ anh hùng khó qua ải mỹ nhân ‘’. Chinh chiến , anh hùng cả đời người nhưng một tiếng em cũng đủ cho họ hồn xiêu phách tán .
Nam biết nó cũng chỉ là …….. ‘’anh hùng rơm ‘’ thôi nhưng tiếng ‘’em ‘’ của Phương thì thật sự là nó … không thể đỡ nổi . một cảm giác phê phê , lâng lâng nó cảm giác như nó đang bồng bềnh trên mây vậy.
Nhưng dường như vẫn chưa tin vào tai mình nó vẫn hỏi lại cho chắc chắn :
– Gì ….. gì …. cơ …. Phương vừa kêu Nam là .. gì ? Thật .. sự … thì .. anh.. à quên .. Nam nghe không rõ …??”
– Em nói là : em sẽ không làm vậy với anh đâu , ngốc yêu của em ạ ”
Phương lấy hết can đảm để nói rành mạch cả câu và một phản xạ hết sức tự nhiên của một người trinh nữ , Phương đưa con gấu bông to đùng lên che khuôn mặt e ấp , thẹn thùng .
Còn Nam nghĩ :” Vậy là chắc rồi , vậy chắc rồi ”
Ánh mắt Nam reo lên một niềm vui , nó chạy đến nắm tay Phương , nét mặt vui mừng hân hoan nhưng chẳng biết nói gì.
– Ngốc ạ ,con trai gì mà hư thế ,phải để người ta chủ động à , ghét quá đi cơ ”
Vậy là hơn một năm từ ngày thầm yêu Nam đến giờ Phương mới có thể nói ra được tình cảm bấy lâu ấp ủ trong lòng .Không một từ nào để diễn tả được cảm xúc , Nam chỉ biết trái tim nó đang lên tiếng rằng nó cần phải ôm chặt lấy tình yêu này để không bao giờ cho hạnh phúc tuột mất .
– Anh xin lỗi , xin lỗi em rất nhiều, nhưng không phải là anh không chủ động mà chỉ vì anh chưa có cơ hội thôi ”
– Không có cơ hội ư? vậy sao lúc bên em anh không nói ? Có phải lúc bên em , ôm em anh cũng chỉ cho đó là bắt buộc phải không ”
Nước mắt lăn ròng ròng trên má Phương từ lúc nào. thật khó để người ta hiểu đó là niềm hạnh phúc riêng tư hay một dòng nước mắt hờn dỗi pha thêm một chút trách móc của cô gái tuổi 17 .
Nhưng theo tôi có lẽ cả hai đã hòa làm một . hạnh phúc và hờn dỗi đã tạo nên một dòng nước mắt vừa đáng yêu lại vừa đáng trân trọng .
– Đừng nghĩ anh vậy mà, đừng khóc nữa ! Em nói đúng trước đây anh luôn coi chúng ta chỉ là bạn và em chỉ là một người anh dành nhiều thời gian cho thôi . Nhưng Phương à anh đã sai , sai thật rồi bởi gần đây anh nhận ra rằng anh đã yêu và rất yêu em . Anh biết anh đã quá nhu nhược với chính mình khi chiều nay tay ôm em mà không thể nói lời của trái tim mình . và giờ đây anh chỉ mong lời nói đó chưa quá muộn ”
– Bích Phương à … Anh yêu em ”
Lời nói thốt ra từ con tim Nam ngay tại căn phòng nhỏ của Bích Phương làm cảnh vật dường như thay đổi . Ngả nghiêng trong võng mạc với hai giọt nước mắt rưng rưng vì xúc động tuôn trào .
Phương cảm thấy mọi đồ vật đang tan chảy , một cánh tay đang vòng sau eo nàng , theo một phản xạ tự nhiên nàng chỉ kịp mở miệng và phát ra một âm thanh vô thức …’ứm’…..
Hơi thở mang đậm mùi hương nước hoa l