- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1543 Lượt
. Chứ ko như phòng tôi. Theo cách nói của mẹ thì chẳng hơn cái chuồng lợn là mấy 😆 .
Lát sau N đi lên cùng cốc nước mơ mát lạnh. Nhìn đã thấy thèm rồi.Cả 2 ngồi xuống bàn học vì bàn học của N là bàn để kê bộ máy vi tính .Nên chỉ có 1 chiếc ghế mà tôi lại ngồi rồi nên N phải ngồi học bằng ghế của bàn phấn. Hôm nay N mặc chiếc áo cổ tim màu trắng . Mà mấy bác biết rồi đó ghế bàn phấn thì nó thấp. mà em thì lại ngồi ghế cao. Quả này lại đau con mắt khổ con chim rồi 😆 Ngồi uống cốc nước thì tí đổ cả vào mũi 😆 ) .
Lấy sách vở ra tôi hướng dẫn N về cách cân bằng phản ứng bằng phương pháp thăng bằng eletron . Ngồi học nói khản cả cổ mà N mới tiếp thu được. Nãy giờ uống nhiều nước nên thằng nhỏ nó ý kiến quá. Biết là vẫn còn ngại chuyện lúc sáng mà N bắt gặp đc. Vẫn cố mặt dày thêm vài phân mở mồm hỏi:
Tôi : N cho T đi vệ sinh với. Chịu không nổi nữa rồi .
Con bé nhìn tôi cười khúc khích . Chắc N đang nghĩ lại chuyện lúc sáng đây . mà cười, cười cái lồn . Không chỉ nhà vệ sinh thì bố tè mẹ ra đây giờ .
N chỉ tay ra phía sau bảo đi thẳng rồi rẽ phải ở cuối hàng lang.
Tôi phi thẳng về phía cuối hành lang rồi vào nhà vệ sinh trút hết bao gánh nặng cuộc đời, cảm thời thực sự khoan khoái 😆 . Khi đi ra tôi mới để ý ngay cạnh phòng đi vệ sinh là chỗ treo phơi quần áo nhà N. Má ơi. Bao nhiêu nội y của N phơi bầy ra trước mắt tôi.Thực chất lúc đó phơi cả quần áo của mẹ và em N nữa nhưng với kinh nghiệm quay tay lâu năm nên nhìn vào thôi tôi cũng biết đc là của ai . Mấy cái to như cái thúng và dãn như kiểu bà để chắc chắn là của mẹ N . Còn mấy cái to hơn lòng bàn tay tý chắc chắn là của con em còn của N đủ các loại màu xì teen. Chấm bi huyền ảo cũng có mà vải ren khuyến rũ cũng có luôn . Tôi từ từ tiến đến sờ vào những chiếc quần đó rồi đưa lên mũi ngửi tận hưởng. Cho dù có mùi comfort nhưng vẫn còn thoảng thoảng cái mùi của người con gái mới lớn vương trên những chiếc quầo đó ^O^||3
P/s : giờ mình bận chút việc ko ngồi gõ chap cho các bác được nữa. Tý về mình sẽ up nốt .
Ngày qua đi cho đêm dài trở lại
Để lòng ngậm ngùi nhớ mãi bóng hình ai ….
Mưa! Đêm nay trời lại mưa và mỗi khi mưa anh lại nhớ em vô cùng. Mùa mưa năm ấy khi đôi ta vẫn còn nhau.
Ngày ấy trời mưa mình ước hẹn
Câu hẹn hò sao ngọt tận bờ môi
Cả đường dài mưa không ngừng đổ
Em có còn ngồi nhớ chuyện mưa xưa
Chút ít thơ cho đời đỡ bơ vơ hehe.Thơ tới đây thôi , em xin tiếp tục viết tiếp truyện .
Lúc đó là ở nhà N chứ nếu ở nhà tôi mà có đống đồ nghề đó thì tôi đã mình gồng, tay xóc , óc tưởng tưởng rồi . Mải mê hít thở ít không khí trong lành mà tôi tý quên rằng N đang ở trong phòng đợi mình . Vào trong phòng thấy N đang ngồi đọc truyện tôi quát :
– Không học đi mà ngồi đó đọc truyện hả ? ( như thầy giáo thật vậy 😆 )
– N mệt lắm rồi . T nhìn đồng hồ xem giờ chả hơn 5h chiều rồi. Thôi T và N đi công viên ăn kem đi.
– Đã hơn 5h rồi á. Nhanh thật đó. Thế đi ra chỗ bờ hồ ở công viên ngồi ăn kem nhé. Chỗ đó có những cây liễu ngả xuống mặt hồ đẹp như ci nê luôn hehe ( tôi là cũng có chút lãng mạng trong người đó )
Uh. Thế T ra ngoài đi cho N thay đồ.
Ôi dào cái lũ đàn bà . Có đi chơi tý thôi cũng phải thay đồ. Đúng là người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , tối diện .
Xuống tới sân đứng ngó nghiêng được 1 lúc thì N cũng xuống. N lại mặc váy.
Chiếc váy của N mặc có lớp chân váy ngắn phía trong và chân váy dài bằng vải sheer xuyên thấu phía ngoài, kiểu váy rất khơi gợi và thu hút, làm tô diểm thêm sự trẻ trung duyên dáng của N.
Kiểu này chắc là bà bồ kết mình rồi đây. Lại mặc váy để nũng nịu đòi tôi chở đi đây mà.
Quả thật tôi đoán không sai. Chưa kịp nói gì thì N đã bảo :
– T lấy xe N chở N đi đi.
– Ặc thế lại lên cái xe hồng choẹt đấy hả bà cô ?
– Ko lấy cái xe đạp điện màu đen đen kia kìa.( vừa nói N vừa chỉ tay vào góc sân) N mới được bố mua cho nhưng vì mấy con bạn toàn đi xe đạp mini nên N đi mini cùng nói chuyện với tụi nó cho vui.
Hehe thế là may rồi. Thoát khỏi cái kiếp boy chính hiệu đi xe hồng điệu rồi . Lấy xe chở N đi quanh công viên trong những ánh mắt gen tị của bọn cùng khối và mấy đứa khóa trên. Dám cá chúng nó nghĩ bọn tôi là người yêu lắm chứ. Cũng dễ hiểu thôi 2 đứa tôi nhìn đẹp đôi đến thế cơ mà.
Đến nơi ngồi vào bàn thì chị chủ quán ra làm câu :
Anh chị dùng gì ạ .
Tôi trợn tròn mắt nhìn chị phục vụ . Chị ơi bạn gái em già lắm à ? đâu mà chị gọi bạn gái em là chị .
Biết là tôi trêu chị phục vụ cười đáp :
Thế 2 em dùng gì nào .
Chưa dừng lại tại đó tôi tiếp tục trêu bà ý tiếp :
Chị cho em 2 cốc . 1 cốc sinh tố thanh long bỏ hạt cho bạn đi cùng em đây và 1 cốc nước cam vắt không tép ra cho em.
Bà phục vụ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nhuốt sống tôi vậy. Thấy tôi trêu bà phục vụ quá N mới nói :
– Bạn em đùa đó , chị mang cho bọn e 2 cốc chè mít ra đây nhé .
Nghe nói thế bà tớn tớn chạy đi làm đồ cho bọn tôi . Lúc này N chau mày nhìn tôi .
– Ai bảo ông kêu tôi là bạn gái ông hả .
– Ờ thì …. Mà tôi có bảo đâu. ( chối lời nói gió bay làm quái gì đc nhau )
– Ông mà cứ ăn nói linh tinh thì chết với tôi . Nói xong N lại bấu nhẹ vào tay tôi . Cái con nhỏ này định giết người bằng điệu bộ dễ thương hả trời .
Ăn xong tôi lai N ra hóng mát đằng đường vành đai. Tại đây ít xe qua lại vơi lại phong cảnh đẹp vô cùng. Đi được 1 quãng thì tôi đau bụng quằn quại . Chắc cái bà kia cho thuốc xổ vào cốc chè của mình rồi . Nếu là bây giờ thì tôi sẽ bảo kiếm đại cái nhà nghỉ nào nghỉ tạm cho đỡ đau rồi đi tiếp . Hồi đó còn ngây thơ quá. Chỉ bắt N lên lai vì sợ tôi hoa mắt chóng mặt húc xuống cái hục hay cái ao nào thì xong. Cũng phải giải thích đủ kiểu rằng ở đây không có ai nên N không phải lo chuyện mặc váy lái xe đâu .Mà N đi chậm thôi ko tốc váy đươc đâu hết quãng này T hết đau bụng T lai N . N lên lai tôi ngồi phía sau, mùi người của N bắt đầu thoang thoảng lên mũi của tôi. Có cả mùi giống như mùi mà lúc chiều tôi ngửi được trong mớ chấm bi huyền ảo ấy . Người tôi bắt đầu mu mị đị. Tôi lấy hết can đản vòng tay ôm eo