- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1569 Lượt
ền vì chính chả cũng thấy ngứa theo. Chả bóp móc làm bà chị niểng lên chúi xuống, mông đít cọ không ngừng, ông lão cũng điên theo vì khúc dồi bị ngộp vùng vằng xỉa lên chọt chọt. Thế là một cảnh dính lẹo nhau huỳnh huỵch không nhả, cái yếm bị tuột ra hồi nào mà tay lủy đang mằn trên cái vú trần của ẻn.
Tôi còn định kể tiếp thì bà chị hét inh lên : tốp, tốp, mày kể tục quá, chuyện dơ dáy vậy mà cũng đi học mót. Nói vậy mà mặt bà đỏ rần, hai tay bả đang khư khư ôm lấy háng như sợ bị tôi lòn vô học theo cha nội đó. Tôi phải nói bải buôi : tại chị bắt em kể nên em phải nói tận nói cùng, chớ để chị rầy em học hớt chẳng tới đâu hết.
Sẵn thấy bả lúng túng, tôi hỏi nhóng : bữa nay chị thưởng em lại được chưa ? Chị ngoe nguẩy gạt phăng : hổng được đâu, bữa nay tao bịnh. Nói rồi bả chạy lủi mất, khiến tôi chẳng hiểu ra sao. Bà vô buồng đóng cửa cái rầm, nghe lích kích chốt khóa và u u im lặng. Tôi sợ ứ hơi, chỉ lo lời mình kể làm bả bịnh nặng thì khốn.
Tôi lết lần về phía cửa buồng, kêu như trẻ lạc mẹ : chị Hai ơi, chị Hai hỡi, nhưng chẳng nghe lời đáp. Tôi buồn ngồi xẹp xuống ngay cửa buồng, ngủ hồi nào hổng hay.
Phần 8:
Tưởng rằng bả ngầy tôi một lần đi học lóm ba cái chuyện con trai con gái thì hổng khi nào bà thèm hỏi tôi nữa chớ, ai dè chưa đầy dăm hôm ba bữa bả đã nhong nhóng nhắc tôi : sao mày, hồi này còn học được điều gì mới, kể tao nghe với.
Tôi biết bả khoái nghe ba thứ rờ rờ mó mó, chọt chọt đâm đâm, nhưng để chọc bả tức chơi nên làm như dứt hẳn rồi. Tôi nói : chị đã cấm, nào tui dám len men tới mấy chả để chị khỏ đầu lủng sọ sao. Chị đừng dỗ ngon dỗ ngọt tui rồi dện tui chết ngắc, tội tui lắm, chị à.
Bà chị trề cái môi dài như quốc lộ 1 nói lẫy : phải, tao biết mày ngoan lắm mà, vậy mà xển tao ra là mày mất dạng. Mày hổng ra đua đòi mấy cha nội ngoài đó thì mày đi đâu. Tôi giật thót cả mình, hổng dè bả nắn gân đúng chách, nhưng tôi vẫn gân cổ lên cãi : thì tui ra chơi với mấy nhóc chớ đi đâu. Chơi với tụi nó cho đầu óc thư giãn, đỡ căng thẳng, chớ nghe ba cái chuyện bậy bạ thêm nhức cả đầu.
Bà chị càng bắt nọn tôi : được rồi, để tao kêu mấy thằng tỏn tra hỏi, chúng mà nói hổng khi nào thấy mày ra chơi thì tao lắt giái đó, con. Tôi hoảng quá, ú ớ như ăn vụng bị bắt gặp, đành nói lảng cho rồi : tội nghiệp em mà chị, em thưa thiệt chớ hổng dám qua mặt chị đâu.
Nào ngờ bả đánh một đòn tâm lý quá ư tuyệt chiêu. Bả tốc luôn áo lên, trật một bên vú ra mà nhử : thôi, bỏ chuyện đó đi, tao đền cái món còn đeo nợ với mày, để mày kêu là tao xà lơ xà bát. Tôi mừng chết mẹ mà còn giả tảng : thôi chị lận vú vô cất đi, em hổng dám bú đâu, lỡ chị gạ em lại gần để chị lắt cu em thì chết mất.
Bà chị cười rần rần, mấy ngón tay còn nưng dưới vú bắt rung theo làm cái vú rung rinh, rung rinh thấy đã. Chèn ơi, cái quầng láng với cái núm thon thon bị nhét đè dưới lớp lụa của cái lúp coi lìn lịt dễ ghét làm sao, nó như một lọn chả giò mới chiên giòn, nhìn không cũng ứa thèm.
Chị biết vậy nên nói dỗi : mày hổng ưng để tao cất, chớ để chần vần như vầy, cha nội nào đi ngang thấy nhảy vô xin ngậm một chút, hổng lẽ tao hổng cho. Tôi phải vội sửa sai : để đó cho em, chị; đừng cho cha nội nào đụng vô mà em ăn thua đủ lấy máu chả ngay.
Chị Hai khen tôi : mày biết giữ của đó nghen, vậy mới xứng đáng là em tao chớ. Nói rồi chị nhứ nhứ cái vú trước mặt tôi : nè bú đi cưng cho “ phẻ “. Tôi ập ngay liền, lia cái lưỡi thấm cho đầu vú mềm của chị nằm gon ơ trong họng tôi, bấy giờ tôi mới mút mút. Chị Hai kêu mà khen : thằng chó, mày bú cũng hay ho quá chớ.
Tôi lục xục dưới tà áo của bả, tôi nút bả đã hay sao mà thả luôn vạt áo làm tôi lùm xùm dính ở trỏng bắt ngộp. Tôi phải lấy tay giở nó lên và kéo nút đầu vú chị ra. Cái mùi thơm thơm của lụa nịt vú làm tôi ngất ngây tới bến, tôi tưởng vú bà chị bằng cao su nên lôi kéo và nhằn ướt át trong miệng tôi.
Cái đầu lưỡi nhọn của tôi loằng ngoằng tha đi tha lại trên quầng vú, lại chẻ he cái núm vú ra và tôi rúc như bồ câu gù nhau từng chặp. Chị quíu thằn lằn, ưỡn cao lưng lên làm cái vú ọp ẹp, lăn xà quầng trong miệng. Tôi đớp đầu vú, nút chóc chóc, rồi sẵn đà tôi ốp tay vô măn cái vú để không.
Bà chị nghiến răng kèn kẹt, người nhồi tới nhồi lui, đít nhỏng lên như vịt rũ cánh, tôi liếc cái háng bả xà quây xà quây mà muốn lòn tay vô. Chợt chị hỏi tôi : bây giờ tao để mày bú và măn vọc vú tao rồi thì tao hỏi thiệt mấy cha còn xúi bày cho mày điều chi khác, cứ nói ra đi chị hổng la đánh em đâu.
Chao ơi, sao giọng bả ngọt lùi, khiến tôi mềm lòng mắp máy môi muốn khai ra ráo. Song cũng còn chút e dè, sợ bả nịnh tôi rồi bất ngờ bả ngắt bắp vế non làm rụng bố mớ lông loe ngoe vừa mọc thì bỏ bu. Tôi sững người, nhả vú ra năn nỉ : em nói hết nước hết cái mà chị chưa tin, thôi, em hổng bú nữa, em mệt lắm rồi.
Bây giờ thì chị nạt : tao bắt mày bú, mày có bú hôn. Mày đừng làm kiểu chơi cha, nút măn làm tao nổi hứng rồi bỏ ngang, tao giập cho hết đường lấy vợ đó, em. Tôi nghe ớn quá nên vội bợ liền hai vú bả lấy thế mà hét : để em bú, để em măn, chị đừng đập em.
Thế là tôi nút cái nào cái nấy thiệt mạnh, tôi cắn cái đầu vú nhai như nhai kẹo cao su, còn tay thì vê cái núm vú kia như vê thuốc lào thành cục. Chị hít hà và khen : mày làm đúng bài bản nghe nhỏ. Tôi bèn lật tung luôn bên vú còn bị nhốt trong lúp nịt mà nhún tưng tưng tạo cảm giác hay ho.
Chị Hai như con sâu uốn éo, vầy vò, trơn nhợt. Tôi mạnh bạo nhay nhay cái núm vú khiến bả kêu nho nhỏ : ui, đau, mày đừng cắn chị. Tôi thả lỏng miệng mà nói : đau mới sướng, chị đừng cản để em giúp chị vui mà. Cái nịt vú giờ líu ríu dính toòng teng, tôi măn muốn tróc cái đầu ra mà chị cũng không kêu nữa.
Một lát, chẳng cần xúi, chị cũng tự động cởi nịt vú ra nói để tôi dễ làm việc Tôi lại phải hối chị mở bung luôn cái áo chớ nó vướng víu làm tôi cũng không thấy hay ho. Chị nghe lời ngay giựt mạnh áo, tiếng nút bấm nghe lách cách như ai cắn hột dưa vậy. Tôi ngoạm và bóp bẹp vú chị, mơn tựa rửa ghẻ lên cái núm không bị ngâm, chị gồng mình mà nhận những cú nắn nhón của tôi.
Đợi đến khi thấy chị lơ mơ như lạc hồn lạc vía, tôi cắn nhay đầu vú chị mau lên, chị lướt hẳn tới để cái háng gần