- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 3130 Lượt
n con nứng quay quắc mà dượng đẩy vào một cái là con chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Còn “cái ấy”của chồng con thì có cũng như không, nhỏ hơn của dượng nhiều lắm! Mỗi lần ảnh đụ con, con ít sướng lắm nhưng con Nứng 0quá nên có còn hơn không, rốt cuộc thì con cũng có sướng!
Bà cô đi một lúc sực nhớ là quên cái ví ở nhà nên không có bằng lái xe, vội quay trở lại, vừa mở cửa vào nhà là nghe tiếng rên dữ dội, cô đi nhẹ vào phòng xem thử người nào trong đó. Bà cô đẩy mạnh cửa, bước vào thì thấy ông dượng đang bú *** Hà.
Sợ quá, Hà vội mặc áo quần rồi cúi đầu chạy ra, miệng nói: “Xin cô tha lỗi cho con “ Rồi chạy ra lái xe về.
Bà cô mặt hầm hầm làm thinh không nói một lời, rồi ngoảy đi ra lái xe đi.
Cả tháng nay bà cô buồn và ban đêm cứ suy nghĩ về chuyện thấy dượng đang bú *** Hà nhưng rồi thấy con Hà cả tháng nay không dám đến thăm nên nhớ nó. Rồi cô nghĩ lại :
-Một bên là chồng, một bên là cháu ruột, con của anh mình. Nó còn trẻ mà vắng chồng gần sáu tháng nay, chắc là nó thiếu thốn dữ lắm, như mình đã già mà cở một tuần không làm là đêm nằm thấy nứng *** rồi. Còn chồng mình là đàn ông thì ai thấy gái trẻ đẹp lại không ham. Hơn nữa con Hà, dễ thương quá mà đôi vú lại cứ tưng tưng nữa làm sao mà không ham cho được. Chẳng qua cũng chỉ vì nhục dục mà thôi.
Rồi cô tha thứ và vui tươi trở lại. Hôm nay cô gọi điện thoại bảo Hà đến nhà ăn cơm tối cho vui. Khi gọi nó cô tươi cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xẩy ra.
Còn Hà mấy tuần nay hay bị nôn mửa và bụng thì thấy lớn ra. Nàng lo quá, mất ăn mất ngủ. Bạn bè đứa nào cũng hỏi : “Mày có thai hả?” Bạn nàng đâu biết chồng nàng sáu tháng nay chưa về thăm.
-Ừ, chắc tao có thai.
Bấy bữa nay nàng suy nghĩ :
-Lần nào dượng đụ mình, mình cũng đều có mang bao cho dượng cả mà, chỉ có một lần không mang thôi, sao mà mình bị dính bầu được, tức quá! rủi quá ! Hôm đó dượng đã nói thôi mình ngưng để lần khác, nhưng mình đang nứng làm sao ngưng cho được. Cái tính mình là khi nứng lên rồi là mình bất cần, trời đánh mình cũng chẳng sợ. Bây giờ lỡ ra rồi biết làm sao đây? Thế nào cũng rắc rối với anh Luân. Nghĩ mãi không biết xoay xở bằng cách nào. Thôi tới đâu thì tới biết làm sao. Nếu anh bỏ mình thì đành chịu còn phá đi thì mình không nỡ. Sao mình thương cái thai quá! Mình cứ nghĩ đứa con mình chắc dễ thương lắm.”
Chiều đến thăm, thấy cô vui vẻ, tự nhiên, nàng mừng lắm!
Sau một hồi hỏi thăm công việc, cô hỏi :
-Con có thai hả?
Nàng dạ nho nhỏ.
Cô ngạc nhiên nói tiếp :
-Thằng Luân không về sáu tháng nay rồi, thế con có thai với ai?
Nàng cúi đầu không nói.
Cô nói : “Với dượng hả?”
Nàng làm thinh.
Cô gằn giọng : “Với dượng phải không?”
Nàng dạ nho nhỏ.
Cô thở ra một cái, rồi nói :
-Sao con dại quá! Bây giờ chồng con nó biết thì con làm sao đây.
Nàng vẫn cúi đầu làm thinh, rồi nàng nói: “Con xin lỗi cô.”
Thế rồi Luân về thăm vợ, vào nhà định chạy đến ôm vợ, nhưng chàng khựng lại vì thấy bụng vợ mình to ra và cứ nhìn trân trân vào bụng vợ.
-Hà nói : “Em xin lỗi anh. Xin anh tha lỗi cho em!”
Luân không nói gì, bước lại bàn ngồi bịch xuống, cúi gục mặt, hai tay ôm đầu một hồi rồi chàng nói : “Em có thai với ai?”
Nàng làm thinh không nói, ngồi cúi mặt.
Thật ra, lâu nay Luân đang so sánh giữa hai người đàn bà, người nào cũng xinh xắn, không muốn nói là đẹp như nhau. Người kia thì lớn hơn người này hai tuổi nhưng lại rất tình cảm và chìu chồng hết cở, ăn nói ngọt ngào, lo cho chàng từng li từng tí và rất nghệ thuật trong vấn đề làm tình khi nào cũng đưa chàng đến tột đỉnh.
Nếu đem đặt lên bàn cân thì chàng thấy người kia nặng hơn vợ, nên chàng phân vân chưa biết chọn ai. Với Hà là vợ nhưng thật ra cũng chẳng có hôn thơ hôn thú gì.
Rồi chàng đứng dậy nói :
-Em đã không còn thương anh nữa thì thôi! Mình chia tay. Nói xong chàng vào phòng lấy một ít đồ gì đó bỏ vào va li rồi chàng ra đi không một lời từ giả.
Thấm thoát cũng đã đến gần ngày sinh nở cũng là lúc cô vừa nghỉ hưu, cô nói với Hà :
-Con dọn về đây ở với cô, bữa nào sinh con, cô chăm sóc cho.
-Hà nghe nói, cảm động quá! Chạy đến ôm cô, nói :
-Con cám ơn cô, cô không khác gì mẹ con, con thương cô lắm!
Bây giờ cô không còn ghen, không sợ dượng làm bậy với Hà nữa vì lâu nay dượng phát bệnh, chửa trị nhiều mà vẫn chưa thấy bớt, dượng yếu hẵn ra nên với cô, dượng cũng không làm nỗi nữa.
Dượng nghỉ hưu trước cô, bây giờ trong nhà chỉ có Hà đi làm còn dượng dưỡng bệnh, cô hàng ngày chăm sóc cháu. Cháu dễ thương lắm, trai, có nhiều nét giống dượng. Vợ chồng cô dượng không con nên thương cháu nhỏ nhiều lắm.
Hà sinh con rồi, thấy đẹp hẳn lên, hồng trắng ra, đôi vú sữa căn tròn, nũng nĩnh rất hấp dẫn, dễ thương. Bạn bè ai cũng khen Hà đẹp ra.
Một hôm có người bạn ông chủ ghé tiệm chơi, thấy Hà đẹp ông ta hỏi ông chủ và biết được Hà mới sinh con nhưng không chồng. Ông Bạn này tên Tấn, là một huấn luyện viên thể thao nên rất mạnh khỏe, khá đẹp trai, chưa vợ con. Tuổi trẻ muốn ăn chơi, bây giờ muốn tìm vợ, thấy Hà anh ta thích ngay nên quyết chí theo đuổi cho được. Rồi họ quen nhau và chàng thường xuyên lui tới, quà cáp cho Hà và tỏ tình nhưng Hà từ chối vì nàng vừa ly dị chồng và mới sinh con, đang vất vã lo cho con. Nhưng anh ta không bỏ cuộc muốn cưới Hà làm vợ cho được.
Cũng đã mấy tháng qua, anh ta vẫn săn đón Hà và đặc biệt là cứ mua sữa hộp cho Hà để cho con uống. Hà từ chối không được.
Một hôm cuối tuần, Tấn tổ chức ăn thịt nướng ngoài sân, mời một số bạn đến nhà ăn uống. Khi mọi người đang ăn uống, Hà buồn tiểu nên vào nhà tìm restroom, vừa vào nhà thì gặp Tấn đang vào lấy thêm rượu. Tấn hỏi : “Em cần gì?”
-Nàng nói: “Restroom đâu anh Tấn?”
Tấn dẫn nàng đi ngang qua phòng khách rồi đi tiếp đến cửa phòng, Tấn mở cửa, nàng bước vào, Tấn cũng bước vào theo rồi khóa cửa lại.Té ra đây là phòng ngủ của Tấn, rồi Tấn ôm nàng hôn chí tử. Bất ngờ quá nên nàng phản ứng, nhưng nhẹ nhàng thôi. Thật ra, mấy lâu nay nàng bắt đầu khao khát và ước ao chuyện ấy, chồng thì không có, dượng thì bệnh nên chỉ qua giây lát là nàng cảm xúc và nàng đã hưởng ứng. Tấn hôn nàng quay