- Đăng Ngày: 12:35 - 09/06/2015
- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 722 Lượt
Nội Dung:

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Điều gì bạn cảm thấy quan trọng nhất trong cuộc sống?”, thì có lẽ không có một câu trả lời nào chính xác bằng hai chữ “TÌNH YÊU”.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Ước mơ lớn nhất của cuộc đời bạn là gì?”, thì có lẽ không có một câu trả lời nào chính xác bằng “LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC”.
Bạn đang đọc Truyện sex – Ký ức của tôi – My memory tại Trang3xVn.Sextgem.Com
Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Món quà nào trong cuộc đời làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?”, thì chắc chắn tôi sẽ trả lời “CHÍNH LÀ EM – NGƯỜI CON GÁI YÊU TÔI (TÔI YÊU)”.
Em… là món quà to lớn nhất là thượng đế đã ban tặng cho tôi. Người đã lấy đi của tôi rất nhiều, nhưng cũng đã cho tôi quá nhiều! Người cho tôi hơi thở ngọt ngào của em, người cho tôi vòng tay ấm áp của em, người cho tôi được chìm đắm trong những nụ hôn bất tận của em… Người cho tôi sự quan tâm, lo lắng từ em… Người cho tôi tình yêu diệu kỳ từ em…
Em… ngọt ngào hơn những gì mà tôi có thể cảm nhận, ngọt hơn những cây kẹo mút mà tôi từng ăn, em ngọt ngào trong giọng nói, trong hơi thở, trong ánh mắt em nhìn tôi…
Em… đã thay đổi con người và cuộc đời tôi. Trước khi gặp em, tôi chìm đắm trong những mảng tối của cuộc sống; học hành bệ rạc, không mục đích, tương lai mờ mịt; con tim, cảm xúc lạnh lẽo, nhạt nhòa… Những câu hát, những dòng chữ, tất cả thể hiện tôi là một Rapper ngông cuồng, tàn nhẫn… Gangz, sad life, sad love, shock love…
Và sau khi gặp em…
…
I. Siêu sao nịnh hót
Buổi trưa ở BD thật oi ả, từng cái nắng, cơn gió nóng rát cứ hắt vào mặt, con đường đất đỏ dẫn từ ký túc xá ra ngoài ngã ba nơi có cái quán net tôi thường xuyên ngồi online thật là gian nan, vất vả (!)… Mặc dù hơi buồn ngủ những tôi vẫn cố gắng lết ra tới ngoài này, không thể để em chờ lâu được, mặc dù chỉ là hẹn nhau online chat chit, nhưng tôi vốn là người rất đúng hẹn…
…
Tôi và em quen nhau trong một buổi trưa cuối đông. Tôi là người chủ động nhắn tin làm quen với em. Thật ra, từ trước đến giờ, tôi chưa từng làm quen với ai qua điện thoại cả. Tôi không phải là người ủng hộ điều đó, đôi khi nói ra sợ làm mất lòng nhiều người, nhưng tôi ghét làm quen qua điện thoại, chat chit. Nào là “Anh tên gì vậy?”, “Nhà anh ở đâu?”, “Cho em xem wc của anh đi!”, “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”… Hàng loạt những câu hỏi và những câu trả lời thật “ảo”. Trên mạng, hình như con người ta dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn, phát ngôn cũng… bừa bãi hơn. Tôi đã từng chứng kiến một số câu chuyện tình cảm online lãng mạn như kiểu “Romeo and Juliet” và kết thúc thật buồn… (cười). Buồn cũng có mà buồn cười cũng có. Có cặp “yêu lắm”, “thương lắm” nhưng lại chẳng bao giờ chịu gặp mặt, chấp nhận với một tình yêu ảo. Có thể là vì một lý do nào đó chăng? Có bao giờ bạn nghe kể một câu chuyện xúc động, lãng mạn về tình yêu online chưa? Chắc hẳn câu trả lời là “có!”. Tôi không hoàn toàn bác bỏ những “kỳ tích tình yêu online”. Nhưng kỳ tích thì vốn dĩ vẫn luôn là kỳ tích, là những gì hiếm hoi và đáng để ngượng mộ. Ngưỡng mộ là một chuyện, còn chúa ghét là một chuyện. Phải! Tôi vẫn luôn là người chúa ghét “tán tỉnh online”, “tình yêu online”, bởi với tôi, thế giới ảo thì vẫn mãi là thế giới ảo, một thế giới rộng lớn, đầy sắc màu, và cũng phức tạp, tàn nhẫn không kém thế giới thật. Bạn đã lần nào bị người yêu giận dỗi khi đang online chưa? Tôi bị rồi, rất nhiều lần là đằng khác. Vũ khí bí mật của một thằng con trai khi bị người yêu của mình giận dỗi là gì? Những ánh mắt, những câu nói hối lỗi, chan chứa… Những vòng tay ôm xiết lấy em dù cho em có cố hết sức vùng vẫy, dãy dụa (Ghét ghê! Làm bộ hoài)… Nhưng cái thằng cùi mía Yahoo Messenger lại không cho phép tôi làm được những điều đó! Tôi chỉ biết bất lực ngồi nhìn cái màn hình, 10 đầu ngón tay type lia lịa, nhưng kết quả đem lại không những không tốt mà lại còn xấu hơn. Em đã giận, nay còn giận tôi hơn (thế mới đau!). Những lời nói làm đau lòng, tổn thương nhau mà nếu được ngồi đối diện cùng nhau, chắc chẳng bao giờ chúng tôi có thể nói ra được. Ảo vẫn luôn là ảo, lạnh tanh, nhẫn tâm… Cũng không trách được vì đây là kỷ nguyên của công nghệ, của internet. Giới trẻ bây giờ coi mạng và điện thoại là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của họ, và cái gì đến cũng đến, chức năng của chúng được mở rộng ra đến mức mà những người nghiên cứu chế tạo ra nó cũng không thể nào ngờ được… Tỏ tình! Lời tỏ tình thật dễ dàng… Và nhiều lúc, người ta đã vô tình đánh mất đi những giá trị thực sự của tình yêu, của lời tỏ tình…
Có cặp “yêu nhau online” rồi cũng quyết tâm gặp mặt, và rồi… ngày mai thấy có một người đổi nick chat, đổi số điện thoại, còn người kia online nhưng lại Invisible (!). Kết thúc buồn… Dường như đó không phải là tình yêu, đó chỉ là những mường tượng, những ảo tưởng, tự đánh lừa bản thân và cảm xúc của mình. Những lời nói dễ dàng xuất hiện qua những đầu ngón tay… (Giả dối!)
Ấy thế mà…
Cuộc đời thật lắm trớ trêu, tôi đang làm cái điều mà tôi ghét! Nhắn tin cho một cô bé không quen biết. Tự nhủ với bản thân, vui xíu thôi mà! Mình có tán tỉnh ai đâu. Quả thật, tôi đang cố tìm kiếm một điều gì đó thân quen, mà đã lâu lắm rồi (chỉ vài tháng mà sao thấy lâu quá) tôi không được làm! Trò chuyện với con gái BMT! Chỉ vậy thôi!
BMT! Nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi yêu từng góc phố, từng con đường quen thuộc, từng giọng nói thân thương… Nơi đó dành cho tôi… chứ không phải là một BD, lộn xộn, phức tạp!
Chỉ khi đặt chân xuống BD này rồi, tôi mới nhận ra là mình đã mất đi quá nhiều thứ, những bữa cơm gia đình mẹ nấu, đi học về là chỉ việc ngồi vô và ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại đi chơi game, sáng tác và hát hò; những mùa đông lạnh lẽo, mặc áo thật ấm, đi chơi noel; những buổi sáng gió thổi vi vu, ôm quả banh đi chơi bóng rổ ở sân trường chuyên ND… Và cả những giọng nói của con gái xứ mình…
Cuộc đời tôi buồn như một bức