- Đăng Bởi: Dâm Cô Nương
- Lượt Xem: 1128 Lượt
nhất, ông chạy ra mở cửa, cái giọng the thế, cái kiểu cười lúc đá banh thắng và chọc quê tôi: Cha cha! Siêng hen, sớm dữ bây!!! – WTF?? Tới nhà ông học mà ông còn nói thế à… Nghĩ vậy thôi chứ không nói, tôi dẫn xe đạp bước vào nhà ổng. Một hàng kiểng dài hai bên con đường vô, phía xa xa là mấy cái bội nuôi mấy con gà. Gà che có, gà nồi có. Bên trong nhà thì một hệ thống 6 bể cá La Hán. Con nào con nấy u đầu, vây tía nhìn mà mát mắt.
– Mấy con cá này mà chiên nhậu chắc ngon há thầy – tôi cười khinh khỉnh
– Thầy bà gì !! anh em đi ku – ổng đáp – mà cá tao cứng lắm, ăn gãy răng đó, vừa nói ổng vừa đưa cái tay đang nắm chạy về phía tôi. Tôi cười trừ rồi ngồi xuống cái ghế đá.
– Thôi ! vào nhà lấy tấm bảng với phấn ra cái nhà mát phía sau kìa, học ngoài đó đó. Ông chỉ tay
Nhìn ra sau vườn là một cái nhà mát, 4 cột xi măng, nóc ngói nhọn đỏ chói, xung quanh là cái bể trồng đầy sen, bên trên cột có 1 cái cây sắt bắt ngang, trên đó treo mấy cái lồng chim.
– Vui thú đào viên quá há đại ca – tôi cười và nói
– Ông già tao xây để nhậu với bạn, giờ ổng hết nhậu thì tao trưng dụng dạy học chứ vui vẻ mẹ gì!
Nghĩ cũng lạ ! ông ngày vào trường là một giáo viên chửng chạc, nghiêm túc, nhưng bên ngoài nói chuyện rất thoải mái, nên tôi cũng rất kết ổng. Suy nghĩ vẫn vơ thì nghe tiếng quát trong nhà vọng ra.
– Không đi lấy bảng phấn mà đứng đó làm thơ à, cho nghĩ hết bây giờ – chắc ổng vừa tắm vừa quát
Lạy thầy cho nghĩ à, ở đó mà hù doạ em – nghĩ vậy thôi chứ cũng đi lấy bảng và phấn. Bảng vừa treo lên thì ông thầy cũng bước ra, đầu chảy tém mướt, cái áo sơ mi trắng thẳng nếo và cái quần tây đen
– Mướt dữ hén thầy ! – tôi lại chọc
– Cái đó gọi là tác phong nghè nghiệp đó – vừa nói ổng vừa lấy tay vuốt vuốt cái mái tóc trông mà ghét.
Tào lao với ổng một hồi thì mấy đứa kai cũng tới, nhóm học này có 5 đứa thôi, con nhỏ tới đầu tiên sau tôi…
Trọn bộ truyện bên dưới 😉 …